Duck hunt
Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327445

Bình chọn: 7.5.00/10/744 lượt.

iện. Sau này không cần phải nhắc đến nữa, trước khi bụng to hẳn thì làm thủ tục xin phép nghỉ học, cần làm giấy kết hôn thì đi làm, phải sinh con thì sinh con, không cần làm việc gì gây ồn ào quá, bạn bè thân thích không nhất thiết phải gặp thì không cần gặp, bớt mất mặt trước thiên hạ. Vấn đề hộ khẩu, họ sẽ nghĩ cách giải quyết.

Cả nhà trong lòng đều hiểu rõ, tuy lời này từ miệng Tăng Văn nói ra, nhưng chính là ý kiến của bà cụ Tăng. Theo lời Khang Khang tiết lộ, cuối tuần cậu về nhà nghe mẹ và bà ngoại nói đến việc “đáng xấu hổ” này, Tăng Văn trách mẹ đã xuống tay quá nặng, không biết có làm Thôi Yên bị đau không, lỡ có chuyện gì… Bà cụ Tăng rành rọt tùng lời nói cái mặt già này cũng bị tụi nó làm cho xấu hổ rồi, sau này cũng không ngẩng đầu lên được nữa. Nhưng đến khi Tăng Văn khuyên bà đừng nên “không ngẩng được đầu tiên” mà coi như “cúi đầu xuống ngắm cháu” bà cũng không cự cái gì nữa.

Khang khang khuyên Thôi Yên nên rộng lòng, bà không thể thoải mái vui vẻ ngay lập tức với hai người được, nhưng cũng không làm việc gì “chia loan rẽ thúy đâu”.

Sự tình diễn biến thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Thôi Yên biết điều đó không phải do vận may của cô, mà tất cả nguyên căn đều từ thứ trong bụng cô, đứa bé không còn tồn tại, đó mới là mấu chốt quyết định vấn đề. Không có đứa bé, người nhà họ Tăng chắc chắn nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận mối quan hệ đường đột như vậy. Còn Tăng Phi thì sao, tất cả những quyết định và suy nghĩ của anh chẳng phải cũng vì Thôi Yên có thai nên không còn đườn rút, đành đánh liều tiến tới?

Hôm qua, trên đường đi làm về, Tăng Phi đã mua cho Thôi Yên một chiếc nhẫn. Tăng Phi nói mình không lãng mạn, nhưng Thôi Yên còn trẻ trung, cô nên được hưởng tất cả những gì đáng được hưởng, cho nên trình tự thủ tục cần làm gì thì vẫn nên làm. Gần đây công ty nhiều việc, anh còn chạy chỗ này chỗ kia cho Đinh Tiểu Dã và Phong Lan, đợi anh có thời gian rảnh sẽ đưa cô đi khám tiền sản, nhân tiện làm thủ tục đăng kí kết hôn luôn. Cho dù không có ai đến chúc mừng, anh cũng sẽ làm cho cô một nghi thức đơn giản.

Tăng Phi hiếm khi mua đồ trang sức cho phụ nữ, kích thước chiếc nhẫn không được vừa vặn, Thôi Yên đeo hơi lỏng, chỉ cần hoạt động mạnh là tuột ra, anh định cầm đến tiệm trang sức để chỉnh lại, nhưng Thôi Yên kiên quyết không cho. Một khi nhẫn đã đeo vào tay, cô không muốn nó rời khỏi thân thể mình một khoảng khắc nào, như thể lấy đi sẽ không nhận lại được nữa.

Tăng Phi cảm thấy cô ngốc nghếch trẻ con, không thuyết phục cô được, đành kệ cô vậy.

Cả đêm, Thôi Yên đeo chiếc nhẫn chìm vào giấc ngủ, cô phải giữ nó thật chặt, mới biết nó chắc chắn vẫn nằm trong tay mình. Ngô Giang có phải là bác sĩ khoa sản hay không, điều đó không quan trọng, quan trọng là vị trí của anh ở bệnh viện nổi tiếng đó, sẽ khiến anh tìm được cách, để Tăng Phi tạm thời tin rằng đứa bé ấy vẫn còn trong cơ thể Thôi Yên, tuy đây không phải là kế lâu dài, nhưng vẫn có thể ứng cứu trong lúc cấp thiết.

Thôi Yên muốn lấy Tăng Phi đến mức điên dại, anh sau này trách cô cũng được, ghét cũng xong. Chuyện ngày mai để ngày mai tính, luôn phải có một giải pháp nào đấy, vì điều đó cô có thể làm tất cả mọi chuyện, giống như cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cho dù trông nó không hề hợp với cô.

*********************

Typer: NganBerry ^^

P/s: Chương 32.1 vẫn còn thiếu , để mình sửa lại rồi các bạn trở ngược lại chương 32.1 coi nha! Thanks all!

CHƯƠNG 32.3: NGƯỜI SỐNG TRONG LỜI NÓI DỐI

Trong mắt Ngô Giang, Thôi Yên là một người rất khó hiểu. Dáng vẻ khẩn cầu của cô rất đáng thương, có gắt gỏng thì cô cũng chỉ im lặng rồi chảy nước mắt, nhưng ngày cả khi anh đã từ chối không biết bao nhiêu lần, lý do hết từ khéo léo sang đến thẳng thắn, cô đều không thay đổi ý định ban đầu, tuyệt vọng nhưng không lùi bước.

Giờ nghĩ đã hết, Ngô Giang quay trở lại vị trí làm việc. Buổi chiều anh ngồi khám bệnh, ba tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, khi bệnh nhân cuối cùng ra về, Thôi Yên vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề nhúc nhích.

“Cô không cần phải lãng phí thời gian như vậy. Là bạn bè của nhau, tôi không thể giúp cô đi lừa Tăng Phi; là bác sĩ, tôi cần phải có y đức tối thiểu nhất, đây là vấn đề nguyên tắc. Về đi, tôi có thể coi như cô chưa từng đến đây.”

Ngô Giang khuyên cô lần cuối rồi quay mặt bước đi.

Ánh sáng ở trong các phòng khám bệnh ở hai bên hàng lang tắt dần, mọi người đi ngang qua chỗ Thôi Yên ngồi, ra về. Có một ý tá đến hỏi cô là bệnh nhân hay người nhà, có cần giúp gì không. Thôi Yên lắc đầu, thu người ôm lấy hai vai mình.

Có thể