t đẫm vào lưng anh. “Ai bảo em khóc? Em đang cười mà… Tăng Phi, đêm qua em nằm mơ, trong giấc mơ em mơ thấy em nằm mơ…”
Tăng Phi cảm thấy thú vị, ngay cả nằm mơ cô cũng quanh co vòng vèo như vậy.
“Trong giấc mơ, em mơ thấy thật ra em không có em bé, em nói dối anh.” Cánh tay quàng lấy anh bất giác siết chặt lại.
Trên bãi cỏ cạnh bãi đỗ xe trong khu nhà, có mấy đứa trẻ đang thổi bong bóng xà phòng. Mấy quả bong bóng bay theo gió đến bên họ, chạm phải cánh tay Thôi Yên thì trở nên vô hình. Bong bóng xà phòng cũng giống như lời nói dối, trông thì đẹp đẽ nhưng vỡ tan trong chốc lát. Thế nhưng có một số người lại cam tâm tình nguyện ẩn mình trong đó, trong tấm bình phong đầy màu sắc họ tự tạo ra, họ cam tâm tình nguyện, mong ước vẹn toàn… Cuối cùng cảm thấy an bình với chúng.
Tăng Phi dừng bước giây lát, điều chỉnh tư thế, xốc Thôi Yên lên, nói: “Thế cũng không sao cả, sau này sẽ có.”
Miễn là học cùng nhau kéo dài thêm giấc mộng.
——————————
Mình đã sửa xong chương 32.1 rồi! ^_^ Mời mọi người đọc! ^^
CHƯƠNG 33.1: CHÀO BUỔI SÁNG, THƯA BÀ CHỦ
Phong Lan là một trong vài vị khách ít ỏi tham dự lễ cưới của Tăng Phi và Thôi Yên. Một tuần sau đó, vụ án của Đinh Tiểu Dã sẽ được xét xử.
Kết quả của các đợt điều tra bảy năm trước và lần thu thập bằng chứng mới đây đều chứng thực vết đạn trên người Thôi Khắc Kiểm và dấu vết viên đạn ở cửa kính phía trước ghế lái là trùng khớp, trên vô lăng lúc đó cũng thu thập được dấu vân tay của ông. Từ đó suy ra trong quá trình truy bắt, Phùng Minh và Thôi Khắc Kiểm đang lái xe và gặp ở ngã rẽ nơi xảy ra sự cố, Phùng Minh cố gắng chặn Thôi Khắc Kiểm lại, bắn ba phát đạn, một phát cảnh cáo, một phát sượt qua, một phát nữa trúng vào phía dưới vai trái của Thôi Khắc Kiểm, ngay lập tức Thôi Khắc Kiểm điều khiển xe tăng tốc đâm vào xe Phùng Minh, khiến Phùng Minh chết ngay tại chỗ, một tiếng sau đó Thôi Khắc Kiểm cũng tử vong vì mất quá nhiều máu.
Việc Thôi Đình (Đinh Tiểu Dã) rốt cuộc xuất hiện tại hiện trường vụ án trước hay sau khi sự việc xảy ra vẫn không thể kết luận, tổng hợp chứng cứ tại hiện trường, động cơ phạm tội và thời gian ước tính, cơ quan công tố kết luận bằng chứng để buộc tội Đinh Tiểu Dã cố ý giết người là không đủ căn cứ, phiên tòa không được thông qua. Cuối cùng Đinh Tiểu Dã bị kết tội chống lại người thi hành công vụ và bao che tội phạm, lĩnh án bốn năm tù. Bốn năm, ngắn hơn so với dự kiến, dài hơn so với tưởng tượng; so với một đời người thì ngắn, so với… tuổi thanh xuân còn lại của một người con gái thì dài.
Phong Lan không biết cô và Đinh Tiểu Dã một đời có thể chia tách làm mấy cái bốn năm, nhưng chờ đợi là điều cô cần phải học hỏi và quen dần. Luật sư Hàn và Tăng Phi đều cho rằng mới mức độ nghiêm trọng của vụ án, bản án dưa ra là hợp lý, là kết quả tốt nhất trong phạm vi khả năng làm được. Đinh Tiểu Dã bỏ ý định kháng cáo.
Sau khi phán quyết có hiệu lực, trước lúc Đinh Tiểu Dã bị chuyển đến nhà tù để chính thức thực thi hình phạt, Phong Lan lại đến gặp anh một lần nữa. Giờ đây sự việc đã an bài, không còn đầy ắp âu lo và thấp thỏm nữa, cũng không thể để chuyện ngày mai sang ngày mai lo, mà trái tim dường như bị buộc vào hòn đá quay về đúng vị trí của nó, thực tế và nặng nề.
Trước đây khi ở bên nhau, hai người liên tục cãi cọ đấu lý không ngừng nghỉ,bây giờ ngồi đối diện nhau, chỉ nhìn nhau thật lâu, sau đó cô cười, anh cũng lộ ra lúm đồng tiền bên má.
Phong Lan đã ba mươi tuổi, cô từng nghĩ, nếu như gặp Đinh Tiểu Dã sớm vài năm thì tốt biết bao, nếu mà như thế, cô sẽ có thêm chút tươi trẻ, có thể ung dung ngạo nghễ nói với thời gian: “Tôi đợi được!”
Nhưng Phong Lan trẻ hơn vài tuổi liệu có thể chịu được gánh nặng này không, có đủ chín chắn để ứng phó với áp lực trước mắt và mạo hiểm sau này không? Câu trả lời là “chưa chắc”! Nếu như có thể lựa chọn, điều cô mong muốn hơn cả là người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong đời cô chính là anh, như thế liệu chuyện có thành không? Lúc đó có gặp, e rằng duyên phận cuối cùng cũng chỉ là đi ngang qua đời nhau.
Đinh Tiểu Dã lang thang như một linh hồn cô độc, gặp được Phong Lan – người anh tìm kiếm bấy lâu, coi như là may mắn của anh, là thảm họa của cô. Thế gian này được an bài ra sao, đều đã có sắp đặt, cô đi nhanh hơn một chút thì anh sẽ đến muộn, tất cả những đường quanh đều không phải là vô ích, ai bước sai một nhịp đều sẽ không dẫn đến ngày hôm nay.
Khi chuyến thăm sắp hết giờ, Phong Lan hỏi thử người cảnh sát, liệu cô có thể ôm Đinh Tiểu Dã được không. Luật sư Hàn đi cùng bèn kéo người cảnh sát ra phía sau cửa để hút thuốc.
Phong Lan đi về phía Đinh Tiểu Dã, dừng lại trước mặt anh. Đinh Tiểu Dã không thể dang tay ra, chỉ có thể đưa cả hai tay lên một lúc, chạm vào mặt cô, hỏi: “Hôm nay em có trang điểm không?”
Phong Lan cảnh cáo: “Không được chọc tức em làm hỏng khung cảnh, không muốn chết thì hãy nghiêm chỉnh tử tế vào!”
“Em không phải dằn vặt đâu, em vẫn là cô gái sành điệu nhất Sát Nhĩ Đức Ni mà.” Ngón tay Đinh Tiểu Dã dừng ở bên má cô, anh nghĩ một chút rồi lại cười. “