Thằng Quỷ Nhỏ – Nguyễn Nhật Ánh

Thằng Quỷ Nhỏ – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

à nhỏ Quỳnh. Nga đến nhà Hạnh.Khải nghe như ai vừa nhấc khỏi ngực mình một tảng đá nghìn cân. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy là Nga không “liên lạc bí mật” với “nhỏ Quỳnh”. Chị Ngàn tưởng Quỳnh là con gái. Chị gọi nó là “nhỏ”. Chị đâu có biết nó là một… thằng quỷ. Khải buồn cười trong bụng nhưng anh không đính chính. Không nên để chị Ngàn biết về thằng quỷ nhỏ. Ai biết được chị sẽ không nói chuyện với Nga về Quỳnh rồi lại cao hứng bảo Nga rủ Quỳnh về nhà chơi. Như vậy thì hỏng bét. – lớp, Khải đã nhường “chiến trường” cho thằng quỷ nhỏ rồi. Ngày nào nó cũng ngồi kế bên Nga. Về nhà, anh phải giành lại những cơ hội. Anh phải độc quyền những cuộc viếng thăm. Nhà Nga là “chiến trường” của riêng anh, không thể để thằng quỷ nhỏ bén mảng tới được. Đó là vùng cấm, ai xuất hiện, cứ… bắn bỏ.Khải gật gù với quyết tâm sắt đá của mình. Anh đặt hai tay lên đùi, nắn nắn nơi túi quần, làm như đang chuẩn bị rút… súng. Chợt tay Khải chạm phải vật gì cộm cộm.Thoạt đầu Khải giật mình nhưng rồi anh chợt nhớ ra. Đó là những cuộn băng nhạc. Hồi trưa, trước khi sang nhà Nga, Khải đã thó ở nhà mấy băng nhạc cho vào túi quần. Biết chị Ngàn và Nga thường nghe nhạc, Khải nảy ra “sáng kiến” đem mấy băng nhạc qua cho mượn. Khải bắt chước Sơn Tinh, đem quà dâng cho Mỵ Nương. Hẳn Mỵ Nương sẽ mê tít thò lò. Còn thằng quỷ nhỏ bất quá chỉ là Thủy Tinh. Thủy Tinh bao giờ cũng chậm chân. Hắn mới dâng nước lên một thước, mình đã dâng núi lên cả nghìn trượng rồi.Bằng vẻ mặt đắc ý, Khải đứng dậy rút mấy băng nhạc trong túi ra.Chị Ngàn nhướng mắt:– Gì vậy ?Khải cười tươi:– Băng nhạc. Em mang qua cho chị nghe.Chị Ngàn cầm lấy mấy băng nhạc săm soi:– Nhạc nước ngoài hả ?Khải hào hứng:– Dạ, nhạc nước ngoài. Toàn giọng ca xịn. Madonna, Michael Jackson. Còn đây là băng Disco 89, trong đó có bài “Ali Baba” do Los Garcia hát.Khải “giới thiệu sản phẩm” hùng hồn hệt chương trình quảng cáo trên ti-vi. Chị Ngàn mỉm cười:– Madonna thì chị có nghe rồi. Michael Jackson thì chưa. Để chị nghe thử xem anh chàng này hát như thế nào mà người ta mê đến thế.Khải tỏ vẻ sành sỏi:– Chị phải xem Michael Jackson biểu di-n trên băng vi-đê-ô kia mới thích. Cái hay của Jackson tăng lên phần lớn nhờ vũ đạo. Nhưng thôi, chị nghe tạm băng cát-xét. Khi nào có phim vi-đê-ô ca nhạc, em tới rủ chị đi.Trước sự nhiệt tình quá xá của Khải, chị Ngàn vui vẻ gật đầu:– Ừ, hôm nào có phim gì hay hay, em nhớ rủ chị và Nga đi với.Câu nói của chị Ngàn làm Khải sung sướng đến lịm người. Đó là lời đề nghị Khải ấp ủ từ lâu trong lòng nhưng không dám nói ra. Khi rủ đi xem phim, Khải đã bấm bụng “cắt bỏ” tên Nga ra khỏi lời mời của mình. Nào ngờ chị Ngàn d- thương hết chỗ nói. Khải vừa bỏ ra là chị tự động “lắp vô” liền. Cứ y như chị đọc được ý nghĩ trong đầu Khải vậy.Hôm đó, cho đến khi Khải cáo từ, Nga vẫn chơi ở nhà Hạnh chưa về. Nhưng Khải chẳng buồn như lần trước. Anh vừa thả bộ về nhà vừa huýt sáo một cách yêu đời bản “Ali Baba”.Nga trờ tới cổng, vừa bước xuống xe là thằng Ngoạn chạy ra thông báo liền:– Bạn chị Ngàn đến chơi vừa mới về.Nga quên bẵng mất chuyện bữa trước. Nó nạt em:– Bạn chị Ngàn thì mắc mớ gì đến tao mà mày hí ha hí hửng vậy ?Ngoạn rụt cổ:– Bạn chị Ngàn tức là anh Khải đó!Nga sực nhớ ra, liền phì cười:– Chà, em “thuộc bài” dữ hén! Để mai chị thưởng cho em một hũ yaourt.Lâu lâu mới thấy chị Nga kêu mình bằng “em” một lần, Ngoạn khoái lắm. Càng khoái hơn nữa khi chị còn hứa hẹn cái khoảng yaourt đầy hấp dẫn kia. Để tỏ lòng biết ơn, Ngoạn liếm môi, “khai” tiếp:– Ảnh còn đem cho mượn mấy cuộn băng nhạc nữa!Nga nhíu mày:– Nhạc gì vậy ?Ngoạn lắc đầu:– Em không biết. Chị hỏi chị Ngàn ấy.Nga bước vào nhà, chưa kịp hỏi, chị Ngàn đã nói:– Em làm gì ở nhà bạn mà lâu dữ vậy ? Khải đến chơi, vừa về tức thì.Nga không trả lời thẳng câu hỏi của chị. Nó ngồi xuống ghế, thở ra:– Mấy bài toán khó ơi là khó! Em và Hạnh mò cả buổi mới giải ra.Chị Ngàn đột ngột hỏi:– Khải học giỏi không ?Nga không hiểu sao chị Ngàn lại nói vậy nhưng nó vẫn gật đầu:– Giỏi.Chị Ngàn nheo nheo mắt:– Vậy sao em không đem mấy bài toán nhờ Khải giải cho ?Nga liếc chị:– Chị biết rồi mà còn hỏi. Em thân với Hạnh hơn.– Nhưng Khải nhà gần! – Chị Ngàn nói mà không nhìn Nga. Chị cũng không hiểu tại sao chị mến Khải. Chị thấy tội tội Khải làm sao!Nga chưa kịp trả lời thì Ngoạn chạy vào. Nó bước chân lại gần Nga, hạ giọng hỏi:– Chị hỏi chị Ngàn chưa ?– Hỏi gì ?– Hỏi mấy băng nhạc ấy!Ngoạn nói nhỏ nhưng chị Ngàn vẫn nghe rõ. Chị liền lên tiếng:– €, khi nãy Khải có đem cho mượn mấy băng nhạc. Em có muốn nghe không ?– Nhạc gì vậy ? – Nga nhìn chị.– Madonna, Michael Jackson. Toàn nhạc hay không hà!Vừa nói, chị Ngàn vừa vói tay lên đầu tủ buýt-phê lấy mấy băng nhạc đưa cho Nga.Nga cầm mấy cuộn băng nhạc một cách hờ hững. Nó cũng chẳng buồn liếc xem mình đang cầm những gì.Chị Ngàn nhìn Nga bằng ánh mắt dò xét:– Em không thích mấy băng nhạc này hả ?Nga thú nhận không chút đắn đo:– Ừ, em không thích.Chị Ngàn chớp mắt:– Em vẫn thường nghe nhạc nước ngoài kia mà!Nga nhún vai:– Em chỉ nghe ABBA thôi. Em thích những gì mượt mà.– Mượt mà


Pair of Vintage Old School Fru