Thằng Quỷ Nhỏ – Nguyễn Nhật Ánh

Thằng Quỷ Nhỏ – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.

ếc Quỳnh, khẽ nói:– Hôm nào tao ghé nhà mày chơi hén ?Quỳnh ngần ngừ:– Nhà tao xa lắm!Luận khịt mũi:– Xạo đi mày! Tao vẫn thấy mày đi bộ tới trường hoài! Nhà xa sức mấy mày đi bộ nổi!Quỳnh nuốt nước bọt:– Nhưng nhà tao… nghèo lắm! Chẳng có gì cả!Luận nhún vai:– Nghèo giàu thì ăn thua gì!Rồi không đợi cho Quỳnh từ chối, Luận nói luôn:– Tao đến chơi hén ?Túng thế, Quỳnh đành phải gật đầu.Luận cười toe:– Vậy mày cho địa chỉ đi!Quỳnh nói số nhà. Không đem theo giấy bút, Luận phải nhẩm tới nhẩm lui địa chỉ của Quỳnh trong miệng cho khỏi quên.Khi xe tới nhà, Luận không đứng ngó như lúc ở nhà dì Sáu. Nó xông vào phụ với Quỳnh khiêng các thứ tủ bàn lỉnh kỉnh vào nhà. Luận còn rủ Quỳnh ở lại chơi nhưng Quỳnh lắc đầu:– Tao còn phải đi chở hàng đằng kia. Hẹn với người ta rồi.Rồi Quỳnh ấp úng dặn Luận:– Mày đừng nói với ai về chuyện bữa nay nghen!– Ừ, tao không nói đâu!Và Luận đột nhiên nắm lấy tay Quỳnh, giật giật:– Nhưng mà này…– Gì vậy ? – Quỳnh nhìn Luận, ngạc nhiên.Luận chớp mắt:– Mày không còn giận tao chứ ?– Giận chuyện gì ?– Chuyện… tao chọc mày trên lớp đó! Tao bậy quá!Quỳnh cười:– Tao không giận mày đâu! Tao chỉ buồn thôi. Nhưng bây giờ tao cũng hết buồn rồi.Nói xong, Quỳnh quay ra xe.Luận đứng trước hiên nhà ngẩn ngơ nhìn theo bạn. Nó quên bẵng cái tủ sách và cái bàn học bấy lâu ao ước. Trong đầu Luận lúc này đang lởn vởn mấy câu vè độc địa trước đây nó vẫn dùng để “làm khổ” Quỳnh, những câu vè nó đang cố quên đi. Rốt cuộc rồi Nga cũng phát hiện ra bí mật quanh những bông hoa, điều mà Nga tưởng sẽ không bao giờ khám phá nổi.Chuyện xảy ra hoàn toàn tình cờ. Tối đó, đã lên giường nằm rồi, Nga sực nhớ mình bỏ quên thỏi chocolate trên đầu tủ buýp-phê. Thỏi chocolate hồi chiều ba mua cho, Nga vội đi mua dầu lửa cho chị Ngàn, không kịp ăn. Suốt buổi tối, Nga quên bẵng. Thỏi kẹo vẫn nằm yên trên đầu tủ.Thoạt đầu, làm biếng chui ra khỏi mùng, Nga định thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ chuột tha mất, Nga lồm cồm ngồi dậy đi ra phòng khách.Nga rón rén đi từng bước một. Nga không sợ chị Ngàn hay thằng Ngoạn thức giấc. Chị Ngàn và Ngoạn hề đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết. Nhưng tối nay ba về ngủ nhà. Mà ba lại có tật khó ngủ. Vì vậy, Nga làm con mèo. Nga nín thở đi trên những đầu ngón chân.Vừa ra khỏi phòng ngủ, Nga ngạc nhiên thấy phòng khách còn sáng đèn. Tưởng ba không không ngủ được, ra ngồi đọc sách, Nga nhẹ nhàng bước lại.Hóa ra không phải ba, mà là thằng Ngoạn. Nó đang làm trò gì đó chỗ tủ buýp-phê, thấy Nga đột ngột xuất hiện, nó giật mình rụt phắt tay lại và giấu ra sau lưng.Nga nhướng mắt:– Ủa, giờ này sao em chưa đi ngủ ?Bị bắt gặp bất thần, Ngoạn chưa kịp trấn tĩnh. Nó đứng đực ra, môi mấp máy nhưng không thốt được tiếng nào.Vẻ lúng túng của Ngoạn khiến Nga đâm nghi. Nga tính cao giọng xét hỏi nhưng sực nhớ có ba ở nhà nên nó đành nói khẽ, giọng nghiêm nghị:– Em làm gì ở đây ?Ngoạn nói trong cổ họng:– Em đang… học bài.Như máy ra-đa, cặp mắt Nga đảo quanh phòng một vòng và cuối cùng nhìn xói vào mắt Ngoạn:– Em nói xạo!– Thật mà! – Ngoạn đáp, mặt nhăn nhó.Nga quắc mắt:– Nếu em học bài thì tập vở đâu ?Ngoạn liếm môi:– Em cất rồi. Học xong là em cất liền.Nga khịt mũi:– Cất sao lẹ vậy ?Tưởng thoát, Ngoạn gật đầu hớn hở:– Ừ, em cất lẹ lắm.Nào ngờ giọng bà chị vẫn không “mềm” đi chút nào:– Cất chỗ nào ?Ngoạn không dám nói là cất trong tủ buýp-phê. Nói vậy, Nga bảo mở ra, không có thì chết. Ngoạn đành phải giở quẻ lấp lửng:– €…à, em cất ở… trong kia.Nhưng Nga không mắc mưu Ngoạn:– Trong kia là trong nào ?Ngoạn nuốt nước bọt:– Chỗ tủ sách ấy!Nga “hừ” giọng:– Bây giờ em thấy là em nói xạo chưa ? Học bài xong, cất tập vô tủ rồi, sao không đi ngủ mà trở ra đây làm gì ?Bị truy một hồi, Ngoạn tắc ị. Biết mình giấu đầu hở đuôi, càng giấu càng hở, Ngoạn giở chiêu… làm thinh.Thấy Ngoạn không trả lời, cặp mắt lại dáo dác tính kiếm đường chuồn, Nga bước xéo qua đứng trấn ngay cửa, miệng vẫn tiếp tục gặng hỏi:– Sao, nói đi chứ, ông tướng! Ông tướng làm gì…Đang nói, chợt để ý thấy Ngoạn giấu hai tay đằng sau lưng nãy giờ, Nga “truy” liền:– €, còn giấu với giếm nữa! Em giấu cái gì sau lưng đó ?Ngoạn nhăn nhó:– Em có giấu gì đâu ?Nga hất hàm:– Không giấu gì thì bỏ tay ra coi!Ngoạn vẫn đứng im không nhúc nhích.Nga tức mình đổi giọng:– Mày không bỏ tay ra thì tao tóm cổ mày à!Vừa nói, Nga vừa bước tới một bước.Ngoạn hoảng hồn:– Đừng, đừng! Để em nói!Nga đứng lại:– Nói đi! Mày giấu cái gì đằng sau lưng vậy ?Hỏi xong, Nga sực nhớ đến thỏi chocolate. Nó liếc lên đầu tủ. Thỏi kẹo vẫn còn đó. Vậy là thằng Ngoạn giấu thứ khác.Ngoạn vừa theo dõi ánh mắt chị, vừa ấp úng:– Em giấu… em giấu…Điệu bộ của Ngoạn khiến Nga chột dạ. Nó chận trước:– Không được nói xạo à nghen! Nói xạo là tao véo tai à!Ngoạn chớp mắt:– Em giấu… bông hoa.Trước lời thú nhận của em, Nga thở phào một cái, giọng chán nản:– Trời ơi, tưởng gì! Có cái bông hoa mà mày cũng bày đặt lén lén lút lút! Chắc mày lấy trộm bông hoa trên đầu tủ định đem đi cho ai chứ gì!Vừa nói, Nga vừa liếc về phía lọ hoa. Bỗng Nga tròn mắt. Những bông hoa trong lọ vẫn còn đầy đủ: đóa hướng


Polaroid