Thập Vạn Đại Sơn Vương
Tác giả: Hoàng Ly – Đỗ Hồng Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328913
Bình chọn: 8.5.00/10/891 lượt.
u đại đó!
Đoạn lão thúc ngựa lướt lên và bất ngờ rút súng bắn lại phía sau luôn mấy phát. Phía thổ phỉ sợ bị phục đánh nên vội tản cánh thêm cách nhau, không bảo nhau, đều hãm mau sức ngựa phi. Nhưng chỉ giây khắc, chúng lại tiếp tục đuổi theo và bắn thêm rát.
Ngựa trước đã cách ngựa su trên trăm thước. Con vật tỏ ra là một chiến mã đã quen băng rừng trong đêm tối, nên càng lúc càng lao đi nhanh, không vấp lẫn. Ông già cứ đành giữ yên tay cương, cho ngựa mặc sức chạy, chỉ còn thấy loang loáng những thân cây bụi rậm đen ngòm tụ lại phía sau. Đã cách đến gần hai trăm thước. Nhưng những ngọn lửa vẫn cuốn theo, vẫn đúng hướng ngựa trước. Cứ thế khá lâu, không sao đánh lạc chúng được. Còn đang toan tính, hai người thấy phía trước chợt sáng dần, định thần, nghe rõ có tiếng nước chảy thao thức trong đêm. Rồi loáng cái, ngựa đã tới bờ suối. Ông già lập tức cho ngựa xuống nước. Nước chảy xiết. Con vật phải lấy sức chống với luồng nước tiến qua từng bước một. Nước bắn tung tóe cả lên rnình hai người, mát lạnh. May suối chỉ sâu vừa tới bụng ngựa. Tới bờ bên kia, ông già liền cho ngựa vượt lên, phóng thẳng. Tưởng gấp quá hóa quên, thiếu nữ chợt khẽ hỏi:
– Sao ta không lộn lại theo dòng nước có hơn không? Ngựa mình sũng nước, chúng dễ dàng…
Có lẽ đoán được ý thiếu nữ, ông già thản nhiên:
– Thằng Thoòng đã nghi chắc không chiu đuổi theo vết nước trên cỏ đâu. Mình đi ngay lối có vết nước là hơn.
Thiếu nữ lặng im, ngoái lại phía sau lưng. Không thấy ánh lửa, những luồng đạn vẫn chạy rào rào qua cành lá. Ngựa phóng được một lát chỉ nghệ liếng súng vọng phía sau đã khá xa, rồi im bặt. Rừng khuya sâu thẳm.
– Chúng qua ngõ khác sục sạo rồi!
Thiếu nữ khẽ nói bên tai ông già, trong khi lão đánh ngựa chạy rẽ về phía Tây.
– Chúng bị lạc hướng rồi!
Vừa cố tình cô gái giơ cánh tay ra, thấy đau nhói mới vùng nhớ ra, hỏi ông già:
– Vết thương… cụ thế nào?
Không thấy đáp, nàng vội ghé sát về phía trước, mới biết lão ta đang thở dồn, và hơi thở lẫn tiếng nghiến răng khe khẽ. Lạ lùng, nàng vội động mạnh cánh tay không bị đau vào sườn lão. Cánh tay lạnh lạnh… Tưởng nước suối ban nãy, cô gái liền cúi xuống, thì một mùi tanh nồng đã theo hơi gió phả vào mũi. Giật mình, nàng khẽ kêu lên:
– Trời! Hình như cụ bị đạn bên sườn thì phải?
Nàng vừa nói vừa lần tay vào tìm và khẽ nói:
– Máu ra đẫm cả áo rồi! Thắng ngựa lại đã cụ.
Lúc đó, hình như đã chiu đựng lâu quá ông già giang hò mới khẽ cất tiếng không đều:
– Vâng, bị Ở sườn… lúc nãy… Không sao đâu.
Thiếu nữ toan đỡ lấy tay cương thì lão đã gạt đi.
– Phải đi thêm quãng nữa! Cũng sắp tới biên giới Việt rồi. Tay cô thì thế nào?
Thiếu nữ không đáp. Nàng nắm lấy cương ngựa ghìm phắt lại, vừa lúc con vật quay đầu về hướng Nam. Thiếu nữ lần rút mũi dao rừng bên mình ông già, nghĩ một khắc, đoạn cắt phăng vạt áo mình, nhanh nhẹn quấn chặt lấy chỗ bị đạn ngang sườn. Ông già cắn răng chịu đau, lặng lẽ quay nhìn cô gái lạ lúi húi băng bó. Xong, cô gái mới buộc vết thương ở tay mình.
Hai người lại phóng miết trong đêm, vượt núi bang rừng, theo hướng Nam, cho tới lúc ngựa ngừng bên một con suối rộng, nước chảy như thác. Người và vật đều mệt lả. Như cái máy ông già cho ngựa vượt luôn. Tới giữa dòng, đang lội bì bõm chợt con vật thở mạnh, bước loạng choạng và giẫm phải thạch bàn ngầm trượt ngã khuỵu, hất hai người xuống giữa dòng suối cuộn… Tuy mệt lả vì máu ra nhiều, ông già Việt đã chợt định thần khi ngựa loạng choạng sắp khuỵu, chắc đã lượng rõ mức nguy hiểm của nước cuốn… đá ngầm, lão vùng giật giọng:
– Nhảy xuống mau!
Nhưng, đã muộn. Người và vật đã kiệt lực, hai người chưa kịp cử động thêm thì con vật đã đổ quỵ xuống rồi. Và dòng suối lũ lồng lộn giữa rừng hoang, cuốn phăng người, vật… xuôi dòng vào sâu trong đêm tối mênh mông.
Ông Già Kỳ Lạ Là Ai?
Người thiếu nữ cảm thấy cái lạnh của nước suối. Trong đêm tối dày đặc, thiếu nữ mê lịm đi, không còn biết gì nữa, thân xác vật vờ chìm nổi giữa dòng nước vô tình… Cho đến khi thiếu nữ chợt tỉnh dậy, thì bên tai không còn tiếng nước vỗ ào ào nữa. Chung quanh chim kêu ríu rít tưng bừng và từ xa xa, có tiếng vượn vượn hú véo von theo gió đưa về.
Cô gái mở choàng mắt ra. Ánh sáng bình minh ùa vào rực sáng khiến nàng chớp mắt luôn mấy cái, vùng nhớ lại việc đên qua và tưởng mình đang mê ngủ. Nàng vội đưa mắt nhìn quanh. thấy mình đang nằm vắt trên đám dây leo thang chịt bên bờ suối ngay khúc nước đổ theo hình thước thợ. Dưới chân, nước rút từ lâu, chỉ còn lập lờ trong vắt nhìn rõ cả đá cuội dưới lòng suối cát vàng.
Thiếu nữ khẽ cựa mình chợt thấy đau bại hẳn một bên hông. Cô gái vội nhìn xuồng, thấy một vết tím bầm, mới rõ bị nước cuốn đập vào đá ngầm. Bỗng nhớ tới ông già lạ đã liều chết cứu mình, thiếu nữ vội đảo mắt ngó quanh, và liền nhẹ bám dây leo đu hẳn lên bờ. Thiếu nữ chực rùng mình luôn mấy cái, lúc đó nàng mới cảm thấy rõ cái lạnh của nước suối, sương đêm ngấm vào cơ thể. Nhưng có lẽ bị hắt lên dây leo ngay lúc bị chạm đá ngầm, nên thiếu nữ không bị uống nhiều nước. Và nhờ thiếp ngủ được một giấc khá lâu, nàng thấy đã hơi
