XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326570

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

nào quất vào mình sư tử thì không hy vọng trúng, mà có trúng cũng chẳng nhằm chỗ nhược. Hắn lớ ngớ thế nào lại để cho sư tử chụp được ngọn roi, giật mạnh, roi tuột tay hắn.

Mất roi, Nhuế Vĩ càng quýnh quáng hơn, còn sư tử thì hết sợ rồi nên hung mãnh hơn, dậm chân sau nghe “phịch” một tiếng, thân mình lao vù tới. Dù sao tài Nhuế Vĩ cũng tọa tập huyền môn nội công qua mấy năm dài, mắt sáng, tay nhanh, cấp tốc dùng thanh trủy thủ vừa bảo vệ toàn thân vừa đâm thốc mũi sang dã thú.

Khác với lúc cầm roi, hắn đâm thanh chủy thủ rất chuẩn đích, mũi chủy đâm trúng vai tả của sư tử, nhờ thế thoát khỏi cái vồ của nó. Sư tử thọ thương, càng hung mãnh hơn, rống luôn ba tiếng liên tiếp, trong khi đó Nhuế Vĩ chú hết tinh thần theo dõi động tịnh của con vật Bỗng, từ phía sau lưng hắn vọng tới mấy tiếng vang rền. Nhuế Vĩ khiếp hãi, quay đầu nhìn lại. Trời! Chẳng rõ xuất hiện lúc nào, ba con sư tử đứng lù lù, uy mãnh, hùng tráng.

Con sư tử trước, thừa lúc Nhuế Vĩ quay đầu, vừa gầm lên vừa nhào tới.

Nhuế Vĩ vội hụp đầu đồng thời lạng mình xuống, tràn qua một bên.

Ba con sư tử sau, nghe đồng bạn kêu cứu, đã đến nơi rồi thì đương nhiên là nó chuẩn bị tiếp chiến, chúng thấy Nhuế Vĩ di động lập tức phân nhau mỗi con một hướng, từ ba hướng nhào vào.

Trong cơn nguy cấp, Nhuế Vĩ quên mất sử dụng quyền cước, thấy rõ là mình phải làm mồi cho đám sư tử này, bất giác kêu lên :

– Mạng ta dứt rồi!

Đang lúc đó, một bóng đen từ trên đầu mô đá bay xuống, bóng đó chỉ vung ba quyền, phóng ba cước, bốn con sư tử gào lên như sấm, cúi đầu, cúp đuôi chạy trối chết.

Từ lâu, Nhuế Vĩ chỉ nghe nói loài sư tử rất hung mãnh, song chưa từng gặp chúng lần nào, mãi đến hôm nay mới chạm trán với chúng, suýt mất mạng vì chúng. Tuy sợ hãi cực độ, hắn vẫn còn giữ được thần trí sáng suốt, hắn nhìn người vừa cứu mạng, thấy người đó vận y phục chẹt màu đen, mặt bao kín bằng khăn đen, dáng dấp rất yểu điệu. Người đó, đúng là một nữ nhân.

Nữ nhân áo đen đánh đuổi đàn sư tử rồi, dừng tay, dừng chân, không nói một lời, ngây người nhìn Nhuế Vĩ. Nàng có đôi mắt xanh rất trong sáng, mũi cao, da mặt trắng, thân hình hơi ốm một chút, tuy không đẹp bằng Giản Hoài Quyên, song có duyên vô cùng.

Nhuế Vĩ cũng sững sờ, không tưởng là một nữ nhân mảnh khảnh như vậy lại có thể đánh đuổi cùng một lượt bốn con sư tử. Hắn rất cảm kích ơn cứu mạng, hắn hết sức thành kính thốt lời cảm tạ :

– Cô nương cứu mạng, tại hạ ghi khắc ơn ơn trọng muôn đời.

Nữ nhân áo đen chừng như có biến sắc mặt hỏi :

– Ngươi là ai?

Nhuế Vĩ trì nghi một lúc, vốn ý muốn nói tên thật, nhưng nhớ lại sự ủy thác của ân công, thành ra phải nói dối :

– Tại hạ là Giản Thiệu Vũ tại phủ Thiên Trì.

Nữ nhân áo đen lắc đầu :

– Ngươi không phải là đại công tử trong nhà họ Giản.

Sợ nàng khám phá sự thật, Nhuế Vĩ vội cãi :

– Tại sao không phải?

Nữ nhân áo đen bình tĩnh đáp :

– Tại Thiên Trì Nội Phủ, đại công tử họ Giản là tay luyện tập sư tử nổi danh, nếu ngươi là đại công tử thì đâu có cái nạn hôm nay?

Nhuế Vĩ tưởng nên đem nhất thiết các việc tố cáo với nàng, nhưng rồi không dám nói chi tiết, chỉ thở dài, rồi than :

– Tại hạ là Giản đại công tử chân chánh mà!

Nữ nhân rất ôn hòa, không muốn tranh luận nữa, cất tiếng khuyên :

– Sư tử ở đây mười phần hung hăng, ngươi không có kỹ thuật huấn luyện chúng, tốt hơn đừng bén mảng đến vùng này.

Nàng không nói đến việc chân giả nữa, nàng lại chiếu cố đến hắn nên khuyến cáo hắn, hắn cảm kích hết sức, thốt :

– Đa tạ cô nương.

Nữ nhân điềm nhiên :

– Chả cần cái đó!

Nàng ung dung bước đi. Nhuế Vĩ cấp tốc bước theo, tiếp :

– Xin cô nương cho biết phương danh!

Nữ nhân áo đen hơi cúi thấp đầu :

– Tên họ ta, không thể nói cho ngươi biết.

Nhuế Vĩ vội tiếp luôn :

– Tại hạ chưa phải là một kẻ vô lương, sống cảnh đầu đường xó chợ mà chẳng biết ơn cứu mạng trọng đại như thế nào. Nếu cô nương không cho biết phương danh để mà suốt đời khắc niệm thì tại hạ ân hận mãi mãi đến ngày tàn…

Nữ nhân lắc đầu, nhẹ giọng :

– Ta không thể nói cho ngươi biết đâu. Nếu cần nhắc nhở đến ta thì ngươi cứ nhớ ta là Thuần Sư Nữ, một nữ nhân chuyên huấn luyện thuần phục loài dã thú đó.

Rồi nàng bước đi. Nhuế Vĩ cao giọng hỏi :

– Tại hạ có thể gặp lại cô nương chăng?

Ngoài mấy trượng xa, nữ nhân hẳn có nghe câu hỏi song nàng không đáp, thản nhiên đi tới, đi mãi đến lúc khuất dạng trên nẻo đường dài…

Nhuế Vĩ đứng đờ tại chỗ dõi mắt theo nàng, lòng dặn lòng vĩnh viễn không quên cuộc tao ngộ hôm nay.

Một lúc sau, Nhuế Vĩ bước tới. Nhưng ngọn roi đâu còn, con sư tử chụp được đã xé tan tành rồi!

Ngọn roi nát, thay thế cho hắn!

Hắn khó quên được hình bóng nàng áo đen vừa cứu mạng dù chẳng rõ mặt mày nàng như thế nào, vẻ ôn nhu đó phải là hy hữu trên đời này. Chính thái độ dịu hòa của nàng gây ấn tượng nặng nơi tâm tư hắn hơn là nhan sắc, dù hắn chẳng thấy được nhan sắc của nàng.

Đúng lúc đó, có tiếng gọi lanh lảnh từ xa vọng lại, tiếng gọi của Giản Hoài Quyên :

– Bắt được con nào chăng, đại ca?

Nhuế Vĩ thở dài, đợi nàng đến gần, đáp gọn :

– Không!

Giản Hoài Quyên lại hỏi :