– Thế là đại ca chưa gặp chúng?
Nhuế Vĩ buông lơ là :
– Có gặp rồi!
Giản Hoài Quyên trố mắt :
– Gặp rồi mà không bắt được con nào? Tại sao thế?
Tại sao? Còn tại sao nữa? Là một đại ca giả hiệu thì tài năng đâu mà bắt được loài thú dữ đó? Hắn uể oải đáp :
– Từ sau ngày thọ bệnh, đại ca không còn đủ sức đùa giỡn với loài sư tử như trước. Thôi, chúng ta trở về đi, hiền muội.
Không đợi Giản Hoài Quyên nói gì, hắn bỏ đi trước.
Giản Hoài Quyên mất hứng, nhưng còn biết làm gì hơn khi vị đại ca của nàng viện cớ bệnh hoạn để bỏ cuộc? Nàng phải theo Nhuế Vĩ trở về.
Đến thơ phòng rồi, Nhuế Vĩ nằm dài, nghĩ ngơi một lúc, khi nghe trong người khỏe lại, hắn tùy tiện đưa tay lấy trên giá sách một quyển ngoài bìa có mấy chữ :
“Chung Nam Quyền Kiếm Lục”.
Hắn lật từng trang, thấy bên trong ghi chú quyền pháp và kiếm pháp của phái Chung Nam, quyển bí lục này nếu được lưu truyền trên giang hồ thì nó là một báu vật vô giá, nhưng nó lại ở tại đây, nằm tại một chỗ bình thường thì có thể những quyển kia cũng phải bình thường như nó. Nhưng ở bên ngoài, nó là vật vô giá, tại sao ở đây nó trở thành bình thường như vậy? Nhà họ Giản đâu phải là chẳng biết giá trị của một quyển bí lục võ công như thế nào sao? Hay là họ có chỗ hơn người, mấy quyển sách như thế này cũng như là sách thông thường, bỏ đó để trang trí thơ phòng cho rậm đám?
Hắn lấy quyển thứ hai, xem ngoài bìa, có mấy chữ: “Trường Bạch Phong Quyền Kiếm Lục”.
Các quyển kế tiếp là: “Võ Đương Quyền Kiếm Lục”, “Hoài Tây Phạm Gia Xuất Hà Lục”, “Lỗ Đông Đệ Nhất Phách Sơn Chưởng”.
Bốn quyển sau trị giá không kém quyển trước, xem đó đủ biết những sách trong thơ phòng này đều quý cả, lạ một điều là người ta không quý trọng cho lắm nên tùy tiện mà sắp xếp, bất quá cho nó ngăn nắp vậy thôi.
Một điều lạ khác là tại sao bí học của các môn các phái trong võ lâm lại tập trung ở đây cả?
Nhuế Vĩ từ nhỏ vốn hiếu võ, hắn lại rất thông minh, hiếu đọc, đọc qua rồi là nhớ kỹ, không bao giờ quên. Đang lúc sầu tư, lại gặp được vô số sách quý như thế này thì còn gì bằng? Hắn bỏ hết mọi điều lo nghĩ, chăm chú đọc.
Trọn ngày đó, đến lúc hoàng hôn xuống thì Nhuế Vĩ đã đọc xong mười bảy quyển. Hắn đã ra lệnh cho bọn liễu hoàn đi ngủ, khỏi phải hầu hạ hắn để hắn được yên tịnh tiếp tục đọc.
Đến canh hai, hắn lấy ra một quyển nữa, quyển thứ mười tám, ngoài bìa có mấy chữ: “Đàm Gia Uyên Ương Thối”. Hắn xem đến giữa quyển chợt thấy một bức đồ, vốn vẽ trên giấy trắng song hiện tại đã ngã màu vàng. Hắn mở ra xem thì là một bức địa đồ.
Một bức địa đồ không gây sự chú ý của hắn mà chính là những chữ bằng chu sa ở sau lưng bức đồ hấp dẫn hắn. Mấy chữ đó là :
“Muốn có tuyệt nghệ, chỉ có cách là đi… đi…”
Nhìn nét bút, hắn nhận ra đúng là tuồng chữ của Giản Thiệu Vũ. Nhuế Vĩ thầm nghĩ :
– “Tại sao y viết chữ “đi” thành một dọc như vậy?”
Đi! Viết một loạt chữ “đi”, có nghĩa là người viết nuôi kỳ vọng đi! Mà đi đâu?
Đi tìm cái tuyệt nghệ? Tuyệt nghệ ở đâu?
Nhuế Vĩ xem qua bức địa đồ. Một lúc lâu, hắn tỉnh ngộ. Bức địa đồ phát họa vùng phụ cận của Vạn Thọ Cư! Địa điểm là phía tả Vạn Thọ Cư, là khu rừng nhân tạo. Giản Thiệu Vũ từng cảnh cáo hắn đừng bao giờ đến đó, nếu cãi lời là phải gặp kỳ họa.
Trên địa đồ có những đường vẽ chỉ dẫn màu đỏ, bên cạnh đó có chữ nhỏ giải thích rõ ràng. Thì ra, trong khu rừng nhân tạo đó có mai phục vô số cơ quan giết người. Những đường màu đỏ chỉ dẫn xuyên qua khu rừng nhân tạo, thẳng đến phía hậu.
Nhuế Vĩ thầm nghĩ :
– “Nơi Giản Thiệu Vũ muốn đến hẳn là địa phương nằm phía hậu khu rừng nhân tạo!”
Hắn nhớ lại phong thư của Hắc bảo, hẹn trong nửa tháng nữa sẽ đến đây, đòi lại vật báu gì đó mà ngày trước phụ thân của Giản Thiệu Vũ đã cưỡng đoạt của họ. Người của Hắc bảo có võ công như thế nào Nhuế Vĩ đã hiểu lắm rồi.
Bằng vào tài nghệ còn quá non kém của hắn, hắn làm sao ngăn trở nổi sự xâm nhập của họ?
Hiện tại, hắn đóng vai Giản đại công tử thì hắn phải đảm nhận trách vụ bảo vệ Thiên Trì phủ, muốn làm được việc đó thì trong vòng nửa tháng, hắn phải làm sao học võ công đủ sức chế ngự cuộc xâm phạm của đối phương.
Làm sao? Bí kíp võ công hiện có trong thơ phòng quá nhiều, song trong một thời gian ngắn, hắn học thế nào cho hết? Mà dù có học được hết, tuy hắn tiến bộ phi thường, song chắc gì với sự thành tựu đó, hắn ngăn chặn nổi bọn Hắc bảo?
Đừng nói chi thủ thắng, giữ sao cho cuộc chiến được hòa kể cũng mệt cho hắn không tưởng nổi! Thì cần chi phải chuyên chú đọc hết các quyển bí kíp này, cuối cùng cũng chẳng giúp ích cho hắn trong nhiệm vụ bảo vệ Phủ Thiên Trì?
Chỉ có một cách duy nhất! Cách đó là đi! Như Giản Thiệu Vũ đã nêu kỳ vọng đi! Đi đến địa phương có tuyệt nghệ, tìm tuyệt nghệ đó làm phương tiện bảo vệ gia đình của ân công.
Hắn cũng có thể ly khai Thiên Trì phủ, tránh cái việc khó khăn này, song bỏ đi thì còn ăn nói làm sao với Giản Thiệu Vũ sau này khi gặp lại nhau? Thế thì chỉ còn có cách đó, có vậy hắn mới đáp ân đáp nghĩa cứu mạng được.
Đi! Phải đi!
Hắn quyết định như vậy. Tuy biết là nguy hiểm, song tự vạch cho mình một đường lối hoạt động r