XtGem Forum catalog
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

ói :

– Có khi nào lão ta chỉ luyện bàn tay trái?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Rất có thể.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Võ lâm cao thủ nổi tiếng dụng tả thủ, ai là người cao cường nhất?

Liễu Trường Nhai nói :

– Điều này phải hỏi nàng, nàng không phải đã đọc qua cuốn võ lâm danh nhân phổ sao?

Đây quả thật là lợi khí lớn nhất của Hồ Nguyệt Nhi.

Nàng chỉ cần đọc qua một cái gì là không bao giờ quên, hơn nữa kiến thức uyên bác, bởi vì phóng tầm mắt khắp giang hồ hỗn tạp, phụ thân nàng là nhân vật thông suốt nhất.

Sở dĩ vậy cho nên lai lịch các nhân vật trong giang hồ, lịch sử điển cố, ít có việc gì mà nàng không biết.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Dụng tả thủ xuất danh, cao thủ nổi tiếng nhất đương nhiên là Tần Hộ Hoa.

Liễu Trường Nhai động dung, hỏi :

– Hộ Hoa đao?

Hồ Nguyệt Nhi gật gật đầu :

– Truyền thuyết nói rằng khi lão ta chín tuổi đã giết người, giết kẻ hữu danh nhất Hoàng Hà là đại đạo Bành Hổ.

Liễu Trường Nhai nói :

– Sự kiện đó ta đã từng nghe qua.

Hồ Nguyệt Nhi tiếp :

– Năm mười ba tuổi, lão đã thành danh, đến năm mười sáu thì hoành tảo cả khu vực phía nam Hoàng Hà, ngoại hiệu Trung Nguyên đệ nhất đao, năm ba mươi mốt tuổi, tiếp quản phái Không Động, trở thành chưởng môn trẻ nhất trong lịch sử từ đó tới giờ của thất đại môn phái. Số võ lâm cao thủ bại dưới đao của lão, nghe nói đã lên tới hơn sáu trăm năm chục người.

Liễu Trường Nhai thở dài :

– Chừng như số cao thủ nổi danh trên giang hồ rộng lớn có thể đem so với lão ta, kiếm không được mấy người.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Sự thành danh từ hồi niên thiếu của lão ta, đích xác phong mang thái lộ, nhưng tuyệt kỹ tài tình của lão ta mới thực sự làm cho người ta không thể không bội phục.

Nhãn tình của nàng lóe thiểm quang, thở dài, nói :

– Chỉ tiếc tôi sinh ra trễ mười mấy năm, nếu không tôi nhất định nghĩ ra cách cưới được lão ta.

Liễu Trường Nhai cười nói :

– Thật may mắn nàng ra đời trễ mười mấy năm, nếu không ta nhất định phải bắt lão ta đọ sức.

Hồ Nguyệt Nhi liếc hắn một cái :

– Nhưng người mà chàng nói, nhất định không phải là lão.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ồ?

Hồ Nguyệt Nhi tiếp :

– Lão ta là một người kiêu ngạo, không lẽ tự nguyện làm nô tài cho ai? Hà huống lão ta đã thất tung mười năm nay, nơi hạ lạc vốn bất minh, có người nói lão ta ẩn cư nơi núi non hải ngoại, lại có người nói lão ta đã chết, nhưng vô luận lão ta còn sống hay đã chết, tuyệt không thể đứng hầu rượu người ta.

Liễu Trường Nhai thở dài, nói :

– Ta hy vọng người đó không phải là lão ta, ta thật sự không muốn có một đối thủ như lão ta.

Thanh âm của hắn hốt nhiên đình đốn.

Ngay lúc thanh âm của hắn đình đốn, thân mình hắn đè lên Hồ Nguyệt Nhi.

Không ai có thể thấy rõ động tác của hắn, không ai có thể đoán được hắn vừa hốt nhiên làm như vậy.

Hồ Nguyệt Nhi cũng vậy.

Nàng nghiến răng chống trả :

– Tên quỷ hiếu sắc này, tôi đã nói…

Thanh âm của nàng cũng đột nhiên bị chận đứng, bởi vì miệng của Liễu Trường Nhai đã bịt kín.

Hiện tại nàng chỉ có thể ú ớ qua lỗ mũi, một nam nhân đầy kinh nghiệm, phải hiểu thanh âm phát xuất từ lỗ mũi của nữ nhân, biết là loại nào.

Dạng thanh âm đó trực tiếp truyền lệnh cho nam nhân biết cử động của toàn thân.

Nàng hiện đang vùng vằn, còn muốn xô hắn ra.

Nhưng tay nàng bị án trụ.

Thần sắc nàng giờ nóng như lửa thiêu, toàn thân nóng hổi.

Một nữ nhân khang kiện trưởng thành, nhất thời bị một nam nhân ghê tởm cưỡng hiếp, tất phải có phản ứng như vậy.

Nhưng ngay lúc đó, chỉ nghe “bình” một tiếng, cánh cửa bên ngoài đã bị một người đá tung ra.

Một người tay giơ đao, phóng tới, không ngờ chính là gã đánh xe cường tráng nhanh nhẹn.

* * * * *

Liễu Trường Nhai vẫn còn nằm đè trên người Hồ Nguyệt Nhi, chỉ bất quá nhích miệng ra khỏi miệng nàng.

Gã đánh xe phóng tới cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn bọn họ, thân hình trầm ổn, đao thủ vẹn toàn, vô luận là ai thấy tư thế của hắn, cũng biết đao pháp của hắn không tệ.

Nhãn tình lạnh lẽo của hắn chừng như có vẻ nhạo báng, mỉa mai nói :

– Ta ở bên ngoài đi một vòng lâu, ngươi vẫn chưa trấn áp được ả ta, xem chừng thủ đoạn chế phục nữ nhân của ngươi không quá cao minh.

Liễu Trường Nhai nói :

– Thời gian còn rất dài, ta không phải là loại tiểu tử hấp tấp, hà tất ta phải gấp rút.

Hắn chừng như sực nhớ hắn bất tất phải giải thích với ai hành động của hắn, lập tức trầm mặt hỏi :

– Ngươi quay trở lại đây làm gì?

Gã xa phu trầm trầm đáp :

– Quay lại giết ngươi.

Liễu Trường Nhai kinh ngạc :

– Ngươi quay lại để giết ta? Tại sao?

Gã xa phu cười mỉa :

– Ta đã theo y bảy tám năm trời, cho tới nay đã trải qua bao ngọt bùi cay đắng, phải theo dõi cái tên hôi thối tối ngày đuổi bắt mấy ả điểm trong thành, cái tên vừa mới đến đã làm như ngon lành, tại sao lại là ngươi?

Liễu Trường Nhai đương nhiên hiểu gã ta nói “y” muốn ám thị ai, cố ý hỏi :

– Ngươi cũng là thủ hạ của Long Ngũ?

Gã xa phu lạnh lùng đáp :

– Cho dù ngươi còn có một chút nhãn lực, cũng nên biết ta chính là Bành Cương.

Liễu Trường Nhai hỏi lại :

– Tuyền Phong Đao Bành Cương?

Bành Cương đáp :

– Nghĩ ngươi cũng không hoàn toàn u tối