
a không biết”. Long Ngũ chầm chậm nói, “Nàng là dạng người nào thì có kết cục dạng đó”.
Y cười gượng: – Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, câu nói này ta không quên. Liễu Trường Nhai muốn cười mà không cười được, hắn đã uống cạn một hồ rượu. Long Ngũ cũng uống một chén, đột nhiên nói:
– Nhưng ta thủy chung không nhìn ra lão già đó.
– Ông muốn nói Hồ Nghĩa ?
Long Ngũ gật đầu, thốt: – Ta vốn nghi ngờ lão ta mới chính là Hồ Lực. Liễu Trường Nhai thốt:
– Ồ ?
Long Ngũ tiếp: – Ta nghi ngờ rằng, cả hai người là Hồ Lực. Liễu Trường Nhai nói:
– Tôi không hiểu.
Long Ngũ nói tiếp: – Ngươi không nghe nói, trên giang hồ có một người gọi là Âu Dương huynh đệ ? Liễu Trường Nhai đáp:
– Tôi có nghe nói.
Long Ngũ thốt: – Âu Dương huynh đệ vốn không phải là huynh đệ hai người, tên của hắn là Âu Dương Huynh Đệ.
Liễu Trường Nhai thốt: – Tôi biết.
Long Ngũ nói tiếp: – Âu Dương Huynh Đệ bất quá là một người, Hồ Lực đương nhiên có khả năng là hai người.
Liễu Trường Nhai chung quy hiểu ý của y.
Long Ngũ hỏi:
– Ngươi có nghĩ qua khả năng này chưa ? “Không”. Liễu Trường Nhai đáp, “Mối quan hệ giữa người và người, vốn không có người thứ ba thấu hiểu”.
Hắn nhịn không được, nhìn sang Tần Hộ Hoa – mối quan hệ giữa Tần Hộ Hoa và Long Ngũ, cũng rất kỳ diệu.
Hắn thở dài, nói: – Vô luận là sao, chuyện này chúng ta hoàn toàn không có cách nào biết được. – Tại sao ?
– Bởi vì Hồ Nghĩa cũng không sống sót ra khỏi linh đường.
— Hồ Nghĩa “cũng” không.
Chữ “cũng” này bao hàm một ý tứ khác ? Có phải là có một người khác “cũng” chết tại linh đường ?
Có thể sống sót rời khỏi linh đường, chỉ có một mình Liễu Trường Nhai ? Long Ngũ không hỏi. Y không muốn hỏi, cũng không chịu hỏi.
“Vô luận là sao, vụ này chung quy đã kết thúc”. Y lấy thêm một hồ rượu, rót đầy chén của Liễu Trường Nhai.
Liễu Trường Nhai uống cạn chén ngay lập tức: – Nhưng tôi vốn không nghĩ vụ án sẽ kết thúc như vầy. “Ngươi vốn nghĩ gì ?” Long Ngũ hỏi, “Ngươi vốn không phải một mực hoài nghi ta chứ ?”.
Liễu Trường Nhai hoàn toàn không phủ nhận: – Ông vốn là một người rất khả nghi.
– Tại sao. – Bởi vì tôi cho đến bây giờ, cũng không hoàn toàn hiểu ông. “Còn ngươi ? Cả ngươi cũng không có ai hoàn toàn hiểu được ?”. Long Ngũ cười: “Ta đó giờ cũng cảm thấy kỳ quái, vì ngay cả bọn Hồ Lực cũng không thể điều tra ra lai lịch của ngươi”.
Liễu Trường Nhai cười, thốt: – Đó là vì tôi không có lai lịch vĩ đại. Long Ngũ nhìn hắn đăm đăm, nói từng tiếng: – Hiện tại ngươi có thể cho ta biết, ngươi thật sự là ai không ? Liễu Trường Nhai nói:
– Ông cùng Hồ Lực đã điều tra tôi cho tới tiểu thành rồi. Long Ngũ thốt:
– Chúng ta không thể tìm ra
– Bởi vì tôi vốn sinh trưởng ở tiểu thành, ngày qua ngày sống một cuộc đời rất bình phàm.
Long Ngũ hỏi: – Còn hiện tại ?
Liễu Trường Nhai đáp: – Hiện tại tôi chỉ bất quá là một gã bộ khoái trong tiểu thành. Long Ngũ ngẩn ngơ:
– Dạng người như ngươi, chỉ là một gã bộ khoái tiểu thành ? Liễu Trường Nhai gật đầu, nói tiếp:
– Các ông điều tra không ra lai lịch tôi, chỉ vì các ông không nghĩ tới tôi chỉ là một gã bộ khoái.
Long Ngũ không nhịn được, thở dài, cười khổ nói: – Ta thật sự không nghĩ tới.
Liễu Trường Nhai thốt: – Các ông gặp được tôi, cũng chỉ bất quá vì ông trời tấu xảo bắt tôi điều tra vụ này, nếu không chỉ sợ các ông vĩnh viễn không biết trên thế gian này có một người như tôi.
Long Ngũ hỏi: – Ngươi nói thật ?
Liễu Trường Nhai hỏi lại: – Ông không tin ?
Long Ngũ thốt: – Ta tin, nhưng ta có một điểm nghĩ không ra. Liễu Trường Nhai hỏi:
– Điểm nào ?
Long Ngũ nói: – Dạng người như ngươi, lại chịu làm bộ khoái ? Liễu Trường Nhai đáp:
– Tôi luôn luôn làm chuyện gì tôi muốn làm. Long Ngũ hỏi:
– Ngươi thật sự muốn làm một bộ khoái ?
Liễu Trường Nhai gật đầu.
Long Ngũ cười khổ:
– Có người muốn trở thành anh hùng hào kiệt, có người muốn làm quan cao lộc hậu, có người cầu danh, có người cầu lợi, những người đó ta đã thấy qua.
Liễu Trường Nhai tiếp: – Nhưng ông chưa thấy qua dạng người muốn trở thành bộ khoái. Long Ngũ nói:
– Người như ngươi quả thật không có nhiều.
Liễu Trường Nhai thốt: – Nhưng trên thế gian anh hùng hào kiệt có quá nhiều, thì cũng phải có vài người như tôi, đi làm những chuyện người khác không tưởng tới mà cũng không muốn làm.
Hắn cười, nụ cười đột nhiên biến chuyển cực kỳ khoan khoái: – Vô luận là sao đi nữa, bộ khoái cũng là một con người, một con người sống trên thế gian, làm những chuyện hắn thật sự muốn làm, hắn tự nhiên rất thỏa mãn.
Hết