
đã học qua cách ẩn tàng nổi bi thống trong tâm. – Hai ngươi còn chưa đi sao ?
– Chưa.
Lão gia đinh chầm chậm gật đầu, nói: – Hai ngươi đương nhiên chưa đi, nhưng lão gia tử thì đã đi rồi. – Ông ta đã đi ?
Lão gia đinh nhìn đăm đăm vũng nước mưa bên ngoài, thốt: – Trên trời phong vân bất trắc, số người họa phước khó lường, ta thật sự không nghĩ rằng lão nhân gia lại phát bệnh.
– Ông ta phát bệnh mà chết ?
Lão gia đinh gật đầu, nói:
– Bệnh phong thấp của ông ta đã thấu tận xương, vốn đã thành phế nhân, sống tới hôm nay, cũng không phải dễ dàng.
Trên mặt lão không có biểu tình gì, nhưng trong ánh mắt lại để lộ một biểu tình rất kỳ quái, không biết là vì bi thương cho Hồ Lực, hay là vì đang cầu xin Liễu Trường Nhai, cầu xin hắn đừng nói ra bí mật của lão già đã khuất bóng.
Liễu Trường Nhai nhìn lão ta, chung quy cũng gật đầu, nói: – Không sai, ông ta nhất định phát bệnh mà chết, ta cũng thấy bệnh ông ta rất trầm trọng.
Trong mắt lão gia nhân có nét cảm kích, đột nhiên thở dài thốt: – Đa tạ, ngươi quả là một người tốt, lão nhân gia hoàn toàn không nhìn lầm ngươi. Lão thở dài, chầm chậm lê bước qua mặt Liễu Trường Nhai, đi ra ngoài ngõ.
Liễu Trường Nhai không nhịn được, hỏi: – Lão đi đâu vậy ?
– Đi báo tang lão gia tử.
– Đi đâu báo tang ? “Báo cho Thu phu nhân”. Thanh âm lão gia đinh đột nhiên đầy oán hận, “nếu không vì ả, lão nhân gia không bị bệnh trầm trọng như vậy, hiện tại lão nhân gia đã ra đi, ta nhất định phải cho ả biết”.
Nhãn tình Liễu Trường Nhai lóe sáng, lại hỏi: – Nàng có đến đây tế ông ta không ?
“Ả nhất định đến”. Lão gia đinh gằn từng tiếng, “Ả không thể không đến”. Bên ngoài mưa càng lớn.
Lão gia đinh chầm chậm đi ra, lồng đèn cầm trong tay, nhanh chóng bị nước mưa dập tắt.
Nhưng lão chừng như hoàn toàn không có cảm giác, vẫn cầm lồng đèn đã tắt bước đều, từng bước từng bước hòa mình trong bóng đêm hắc ám.
Màn đêm đột nhiên giáng lâm, bao phủ mặt đất.
Nhìn thân hình khô cằn của lão ta hoàn toàn tiêu tán trong đêm tối, Long Ngũ thở dài, thốt:
– Chuyện này ngươi không tính sai chút nào, Hồ Lực hoàn toàn không để ngươi thất vọng.
Liễu Trường Nhai cũng thở dài.
Long Ngũ hỏi:
– Nhưng ta nghĩ không ra, tại sao Thu Hoành Ba lại không thể không tới ? Liễu Trường Nhai đáp:
– Tôi cũng nghĩ không ra.
Long Ngũ tiếp lời: – Cho nên ngươi không thèm nghĩ tới. Liễu Trường Nhai đột nhiên cười, nói: – Nhưng tôi tin, vô luận chuyện ra sao, sớm muộn gì cũng phơi bày ra ánh sáng. Hắn quay đầu nhìn Long Ngũ đăm đăm, đột nhiên nói tiếp:
– Có một câu tôi khuyên ông đừng bao giờ quên.
Long Ngũ hỏi: – Câu gì ?
Liễu Trường Nhai thốt: – Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.
Mắt hắn phát sáng trong màn đêm: – Vô luận ai phạm tội, cũng đừng mong thoát khỏi cái lưới pháp luật.
Hoàng hôn.
Ngày nào cũng có hoàng hôn, nhưng không phải hoàng hôn ngày nào cũng giống nhau.
Chuyện này cũng giống như mỗi người khi chết, chết cũng có rất nhiều cách, có người chết quang vinh tráng liệt, có người lại chết bình phàm ti tiện.
Hồ Lực ít ra chết tịnh không ti tiện chút nào.
Linh đường tế điện của lão ta có rất nhiều người, rất nhiều bằng hữu cố cựu và môn sinh của lão, cũng có rất nhiều người mộ danh mà đến viếng, kỳ trung chỉ thiếu có một người.
Tương tư phu nhân chưa đến.
Liễu Trường Nhai hoàn toàn không lo lắng, ngay cả hỏi hắn cũng không hỏi. Long Ngũ đi, hắn không giữ, hắn biết Long Ngũ nhất định đi, cũng như hắn biết Thu Hoành Ba nhất định đến.
— Gặp một người càng thêm phiền não, thà không gặp còn hơn. Thu Hoành Ba vốn phải đến, Long Ngũ làm sao mà không đi ? Hắn tiễn Long Ngũ, tiễn ra tận đầu ngõ, chỉ điềm đạm nói một câu: – Tôi nhất định sẽ đến tìm ông.
“Chừng nào ?”. Long Ngũ không nhịn được, hỏi, “Ngươi chừng nào đến tìm ta ?”. Liễu Trường Nhai vừa cười vừa nói:
– Đương nhiên tìm ông để uống rượu.
Long Ngũ cười, thốt: – Ta thường thường uống rượu ở Thiên Hương Lầu. Linh đường bày trong đại sảnh bao la cũ kỷ. Hiện tại Liễu Trường Nhai không biết đã đi đâu, trong linh đường chỉ còn lại lão gia đinh đầu bạc và hai đồng nam đồng nữ đứng hai bên quan tài Hồ Lực.
Hiện tại đêm đã khuya lắm rồi.
Ánh sáng mù mờ, rọi lên khuôn mặt già nua mệt mỏi của lão, chẳng khác gì một
tượng người cứng lạnh.
Bốn bên treo màn vải trắng, đằng sau có đồ hình giấy thọ sinh lâu thuyền, kiệu xe ngựa kéo, núi vàng núi bạc.
Kiệu xe giấy đẹp đẽ như thật, có lừa kéo, có cả xa phu, dây cương, roi ngựa, hoàn toàn giống thật, chỉ đáng tiếc Hồ Lực không thể thấy.
Đây là nghi lễ chuẩn bị “tiếp tam” và “bạn dạ” trong hai ngày. Gió khuya thổi phất phơ mấy tấm màn tang, ánh đèn lóe lên, một bóng người lung linh trong gió.
Khoác áo vải gai dầu cột khăn tang giành cho con cháu, hiếu phục lộ ra đằng sau y phục dạ hành đen tuyền.
Lão gia đinh ngẩng đầu nhìn gã, gã quỳ xuống, lão gia đinh cũng quỳ xuống, gã dập đầu, lão gia đinh dập đầu vái trả.
Một võ lâm đại hào như Hồ Lực, khi qua đời, vốn thường thường có những nhân vật vô danh trên giang hồ điếu tang trong đêm.
Đây không phải là chuyện lạ, tịnh không có gì để kinh ngạc,