80s toys - Atari. I still have
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

không có gì để hỏi. Nhưng người dạ hành lại là người hỏi:

– Hồ lão gia tử thật sự qua đời ?

Lão gia đinh gật gật đầu. – Bao ngày gần đây lão nhân gia rất khỏe, sao lại đột nhiên qua đời vậy ? Lão gia đinh buồn bả đáp:

– Trên trời phong vân bất trắc, số người họa phước khó lường. Chuyện này vốn không ai dự liệu trước được.

“Lão nhân gia vì sao mà chết ?”. Người dạ hành hiển nhiên đối với chuyện Hồ Lực qua đời rất quan tâm.

“Phát bệnh mà chết”. Lão gia đinh nói, “Ông ta vốn bệnh rất nặng”. Chung quy người dạ hành cũng thở dài thốt:

– Ta đã lâu không gặp lão nhân gia, không ngờ không còn có thể tái kiến ông ta nữa. – Đáng tiếc đã trễ một bước. “Ta có thể diện kiến thi hài của lão nhân gia không ?”. Người dạ hành hỏi. “Không được”. Lão gia đinh hồi đáp, “Người khác có thể được, ngươi thì không”. Người dạ hành chừng như ngạc nhiên:

– Tại sao ta lại không được ?

Lão gia đinh trầm mặt, thốt: – Bởi vì ông ta không nhận ra ngươi. Người dạ hành lại hỏi:

– Lão biết ông ta không nhận ra ta ? Lão gia đinh lạnh lùng đáp:

– Vì ta không nhận ra ngươi.

Ngươi dạ hành nói:

– Một khi ông ta nhận ra ai, lão cũng nhận ra ? Lão gia đinh gật đầu.

Người dạ hành trầm mặt, nói: – Nếu ta nhất định phải nhìn ?

Lão gia đinh điềm đạm đáp:

– Ta biết ngươi tịnh không nhất định phải nhìn, muốn nhìn ông ta, tịnh không phải là ngươi.

Người dạ hành nhướng mày: – Lão biết là ai ?

Lão gia đinh gật đầu, đột nhiên cười lạnh: – Ta chỉ thấy một chuyện kỳ quái.

Người dạ hành hỏi: – Chuyện gì ?

Lão gia đinh đáp: – Thu phu nhân nếu không tin ông ta đã chết, nếu muốn nhìn thi hài của ông ta, tại sao không tự mình đến, lại sai tên tặc tử ngũ môn này nhiễu quấy anh linh của ông ta.

Người dạ hành biến sắc, xoay tay một cái, trên tay đã đeo bao tay da nai chuyên dùng để phát độc và ám khí.

Lão gia đinh không thèm để ý tới gã một chút.

Người dạ hành cười khặc khặc, nói:

– Tựu toán ta là tiểu tặc của ngũ môn, tất muốn lấy mạng lão. Gã vừa chuẩn bị xuất thủ, đúng ngay lúc đó, đột nhiên nghe một thanh âm lạnh lùng nói:

– Câm miệng, cút ra ngoài, cút mau !

Thanh âm cực kỳ mỹ lệ, mỹ lệ như truyền xuống từ trên trời.

Trong linh đường quả nhiên có người thứ ba, nhưng không biết là ở đâu. Lão gia đinh không kinh ngạc chút nào, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu tình, điềm đạm thốt:

– Ta biết ngươi nhất định đến, ta biết ngươi chắc chắn đến.

Người dạ hành từ từ bước thối lui, ra khỏi linh đường. Trong linh đường hiện giờ chỉ còn lão gia đinh đầu bạc, một ngọn cô đăng âm sâm thê lương.

Nhưng vừa lúc đó, trong linh đường, có thanh âm người khác vang lên. “Hồ Nghĩa”. Nàng hô hoán tên tuổi lão gia đinh, “Ngươi đã biết ta sai gã đến, tại sao ngươi không cho gã xem di dung của lão gia tử ?”.

Hồ Nghĩa đáp: – Bởi vì hắn không xứng. – Còn ta ? Ta có xứng không ? – Lão nhân gia vốn đã tính toán ngươi không tin ông ta chết. – Ồ ?

Cho nên ông ta đã dặn ta, nhất định phải đợi ngươi tới, mới mở hòm ra. “Ông ta muốn tái kiến ta ?”. Nàng cười.

Tiếng cười của nàng vừa mỹ lệ, lại vừa thê lương.

Chìm trong tiếng cười, cỗ xa kiệu giấy hốt nhiên bị xé tan thành từng mảnh, chừng như thình lình bị một ngọn lửa thần bí thiêu rụi.

Những mảnh giấy nhỏ bay phất phơ trong linh đường, giống như một bức tranh hồ điệp đầy màu sắc.

Giữa muôn ngàn hồ điệp bay lượn trong không trung, một người khoan thai phiêu khởi, phảng phất một đóa hoa bạch tuyết hốt nhiên nở rộ.

Nàng mặc trường bào trắng như tuyết, trên mặt cũng choàng một tấm khăn như một màn sương mỏng trắng như tuyết, toàn thân phảng phất như một phiến tuyết trắng giữa mù sương, đột nhiên hạ mình trước mặt Hồ Nghĩa.

Trên mặt Hồ Nghĩa hoàn toàn không có một chút biểu tình gì – Tương tư phu nhân nhất định phải đến.

Lão biết như vậy, nàng cũng đã đến. – Hiện tại ta có thể nhìn di dung của lão nhân gia không ? “Ngươi đương nhiên có thể”. Hồ Nghĩa điềm đạm đáp, “Thật ra lão nhân gia cũng muốn tái kiến ngươi một lần”.

Quan tài quả nhiên chưa đóng đinh.

Hồ Lực tĩnh tại nằm trong hòm, cơ hồ lão hoàn toàn thanh thản, thanh thản hơn khi còn sống.

Bởi vì lão biết trên thế gian không còn ai có thể bắt lão làm chuyện gì. Tương tư phu nhân chung quy thở dài nhè nhẹ, thốt:

– Chừng như lão nhân gia quả thật đã đi trước.

Hồ Nghĩa nói: – Ngươi chừng như đâu có muốn ông ta đợi ngươi. Tương tư phu nhân nói:

– Bởi vì ta biết người chết không thể mang gì đi theo. Hồ Nghĩa thốt:

– Ông ta quả thật không mang gì theo.

Tương tư phu nhân nói: – Đã không mang gì theo, nên để lại cho ta. Hồ Nghĩa thốt:

– Nên đưa cho ngươi, đương nhiên phải đưa cho ngươi. Tương tư phu nhân hỏi:

– Ở đâu ?

Hồ Nghĩa đáp: – Ở đây.

Tương tư phu nhân hỏi lại: – Sao ta không thấy ?

Hồ Nghĩa đáp: – Vì thứ ngươi đáp ứng đem đến, chưa đem đến. Tương tư phu nhân nói:

– Ta cho dù có đem tới, ông ta không thể thấy. Hồ Nghĩa thốt:

– Ta thấy.

Tương tư phu nhân nói: – Chỉ tiếc ta không thể đáp ứng ngươi, Hồ Nguyệt Nhi không phải là con gái ngươi. Hồ Nghĩa ngậm miệng.

Tương tư phu nhân hỏi: – Vật ở đâu ?

Hồ Nghĩa đáp: – Ở đây.

Tương tư phu nhân th