XtGem Forum catalog
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

này ?

Hồ Lực trầm ngâm, một hồi lâu sau, chầm chậm đáp: – Vốn lúc trước ta không hiểu, tại sao một người càng già, lại càng tham lam ? Người ấy bộ muốn đem tiền vào quan tài ?

Liễu Trường Nhai hỏi: – Hiện tại ông đã hiểu ?

Hồ Lực chầm chậm gật đầu, tiếp: – Hiện tại ta minh bạch, người già tham tiền bởi vì người già hoàn toàn hiểu, biết rằng trên thế gian tuyệt không có cái gì có thể bì được tiền tài.

Liễu Trường Nhai thốt: – Tôi không hiểu.

Hồ Lực cười, nói: – Đợi đến khi ngươi sống tới cỡ tuổi ta, ngươi sẽ hiểu. Liễu Trường Nhai do dự, chung quy cũng đi ra, ra tới ngoài cổng, lại quay đầu hỏi: – Còn Nguyệt Nhi ?

– Ngươi muốn gặp nó ?

Liễu Trường Nhai gật đầu, thốt:

– Vô luận nàng chết hay sống, tôi muốn tái kiến nàng một lần. Hồ Lực nhắm mắt, điềm đạm nói:

– Chỉ đáng tiếc nó chết hay sống, ngươi không thể gặp được. Mưa đập vào song cửa sổ, bụi mưa dày đặc.

Hồ Lực mở mắt, nhìn thanh đao ghim trên chân, toàn thân đột nhiên đau đớn quằn quại.

Mưa lạnh, rất lạnh. “Thu sắp tàn rồi, càng ngày càng lạnh”. Hồ Lực thì thầm, đột nhiên rút lưỡi đao ra …

Thiên Võng Khôi Khôi

Mưa lạnh, màn mưa cực mỏng.

Cũng màn mưa mỏng đó, rưới phất phơ trên cây ngô đồng trưóc ngõ, trĩu nặng trên lá cây ngô đồng, trĩu nặng trên nhân tâm sầu lắng.

Long Ngũ đi qua hành lang, còn chưa ra tới ngoài ngõ, y không muốn mắc mưa. Liễu Trường Nhai bắt kịp y.

Y biết, dù chưa mở miệng nói, Liễu Trường Nhai không cần phải nói. Cả hai đứng bất động ở đầu hành lang, nhìn cây ngô đồng trong cơn mưa lạnh, không biết đứng như vậy bao lâu rồi.

“Hồ Lực quả là một người rất tàn độc”. Long Ngũ đột nhiên thở dài, “Không chỉ tàn độc với người khác, tàn độc với cả chính mình”.

Liễu Trường Nhai điềm đạm thốt: – Có lẽ đó là vì lão biết lão không có đường thoát. Long Ngũ hỏi:

– Vì lão không có đường thoát, cho nên ngươi phóng thích lão ? Liễu Trường Nhai đáp:

– Tôi cũng là người tàn độc.

Long Ngũ thốt: – Ngươi không phải vậy.

Liễu Trường Nhai cười, hoàn toàn không phải nụ cười sung sướng. Long Ngũ quay đầu nhìn hắn, nói:

– Ngươi ít ra để cho lão ta bảo toàn thanh danh.

Liễu Trường Nhai thốt: – Đó là vì thanh danh của lão ta không phải là ăn cắp về, lão khổ tâm lao lực tranh đấu vì nó.

Long Ngũ thốt: – Ta biết.

Liễu Trường Nhai tiếp:

– Huống hồ, tôi và lão vốn không có thù hận riêng tư, tôi hoàn toàn không muốn hủy diệt lão.

Long Ngũ nói: – Nhưng ngươi cũng hoàn toàn không bức bách lão tự thú, ngay cả bắt lão giao ra tang vật ăn cắp ngươi cũng không làm.

Liễu Trường Nhai: – Tôi không làm, tôi bất tất phải làm. Long Ngũ hỏi lại:

– Bất tất ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Lão là người rất thông minh, tôi không bức bách lão, lão cũng tự nhiên sẽ đáp phục.

Long Ngũ hỏi: – Cho nên ngươi ra đi, để cho lão tự giải quyết sự việc ? Liễu Trường Nhai thừa nhận.

Long Ngũ thốt: – Cho nên hiện tại vụ án chưa kết thúc. Liễu Trường Nhai tiếp lời:

– Chưa.

Long Ngũ trầm ngâm, đột nhiên hỏi: – Lão nếu tự nguyện giao ra tang chứng, nếu tự nguyện giải quyết sự việc, vụ này không phải coi như kết thúc sao ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Không.

Long Ngũ hỏi: – Tại sao ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Ông nên biết tại sao.

Long Ngũ quay đầu, nhìn đám mây đen xa xa, một hồi lâu sau, chầm chậm hỏi: – Ngươi không thể tha Thu Hoành Ba ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Không.

Thần thái trên mặt hắn biến thành nghiêm túc, chầm chậm nói tiếp: – Công lý và pháp luật tuyệt không thể để cho ai phá hoại, vô luận là ai phạm tội, nhất định phải chịu trừng phạt.

Long Ngũ hốt nhiên quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, nói: – Ngươi thật sự là ai đây ? Tại sao nhất định phải giải quyết chuyện này ? Liễu Trường Nhai trầm mặc, một hồi lâu sau, chầm chậm trả lời:

– Tôi ít ra không phải là tôi.

“Ngươi là ai ?” Long Ngũ hỏi lại lần nữa, “Thật ra ngươi là ai ?”.

Liễu Trường Nhai ngậm miệng.

Long Ngũ nói:

– Ngươi đương nhiên tịnh không phải là người mà ngươi nói cho người ta biết, ngươi tịnh không muốn tự bán mình, cũng tuyệt nhất định không bán mình.

Liễu Trường Nhai không phủ nhận.

Long Ngũ tiếp:

– Nhưng cả ta lẫn Hồ Lực điều tra lai lịch của ngươi, chúng ta đều không thể tìm ra. Liễu Trường Nhai nói:

– Cho nên ông nghĩ không ra ?

Long Ngũ đáp: – Thật sự nghĩ không ra.

Liễu Trường Nhai đột nhiên cười, nói: – Tôi nếu nghĩ không ra chuyện gì, chỉ dùng một phương pháp để đối phó. Long Ngũ hỏi:

– Phương pháp nào ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Nghĩ không ra chuyện gì, thì tạm thời không thèm nghĩ tới. Long Ngũ hỏi:

– Còn sau này ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Vô luận bất cứ chuyện gì, sớm muộn gì cũng có ngày đưa ra ánh sáng, một khi ông nhẫn nại, sớm muộn gì cũng biết.

Long Ngũ ngậm miệng.

Có lẽ y không còn cách suy luận nào, nhưng ít ra y không thể hỏi nữa. Mưa dầm rả

rích, màn đêm dần dần chìm đắm.

Trên hành lang có tiếng chân người trầm trọng.

Một người cầm lồng đèn giấy, chầm chậm bước ra từ đầu hành lang tối tăm bên kia.

Ánh đèn chiếu lên cái đầu bạc trắng của lão, chiếu lên mặt lão, chính thị là lão gia nhân trung thành của Hồ Lực.

Trên mặt lão không có một chút biểu tình.

Lão vốn