Ring ring
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

t đầy vết thẹo đao chém cũng biến sắc. Chỉ có Hồ Lực, mặt vẫn không hiện một chút biểu tình gì, đột nhiên khoát tay, từ trong tay áo lão phát xuất ba điểm hàn tinh hướng Long Ngũ bay tới.

Long Ngũ đã bị điểm huyệt, giống như một con cá chết nằm trên bàn chờ lão làm thịt. cao ! đổi.

“Đinh” một tiếng, hỏa tinh bắn tứ phía, ám khí lão phóng ra đã găm vào sàn đá xanh.

Tiếp đó, lại “đinh” một tiếng, Lam Thiên Mãnh huy quyền đánh ra một chiêu, không trúng mặt Liễu Trường Nhai, lại đập vỡ hồ rượu.

Rượu trong bình cũng giống như sao trên trời bắn tóe lên trên, vãi vào mặt lão ta, vãi vào mắt lão ta.

Lão cơ hồ bị trúng thứ ám khí tối độc nhất thiên hạ, đột nhiên rối rít gào la điên khùng, hai tay ôm mắt, gào la dãy dụa.

Trong cái hồ đó, đương nhiên là có rượu độc ? Hồ Lực giao phó nhiệm vụ, Liễu Trường Nhai rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ, tại sao Hồ Lực lại sai người hạ độc hắn ?

Rõ ràng Liễu Trường Nhai không thủ cầm long làm cho Long Ngũ không động đậy được, tại sao hốt nhiên thần long lại tung bay ?

Không có gió.

Bên ngoài cửa sổ mây xám trên trời hoàn toàn ngưng đọng, giống như một bức tranh thủy mặc dìu dịu.

Tiếng la gào khóc than cũng đã đình chỉ. Lam Thiên Mãnh chạy ra ngoài, ngã xuống sàn đá, thân hình khôi ngô hùng tráng đó, đột nhiên ngã gục ngay lập tức.

Liễu Trường Nhai nhìn lão ngã gục, lúc đó mới quay đầu lại, thân ảnh Long Ngũ

Khi ba điểm hàn tinh vừa tới sát, thân hình y đột nhiên lăng không phóng vụt lên Giống hệt như trong bức tranh thần long lăng không phi khởi. Hồ Lực lúc nãy lãnh như khô đằng, định như bàn thạch, hiện tại thần sắc đã thay

cũng vừa hạ xuống.

Hồ Lực ngồi bất động, thần tình lại khôi phục trấn định, thì thào: – Bảy bước, hắn chỉ chạy đúng bảy bước.

Liễu Trường Nhai bất nhẫn thở dài nhè nhẹ, nói: – Độc tửu lợi hại thật.

Hồ Lực thốt: – Chính tay ta phối thành loại độc tửu đó. Liễu Trường Nhai hỏi:

– Để giành cho tôi ?

Hồ Lực gật đầu, đáp: – Vì vậy ngươi vốn phải ân hận. Liễu Trường Nhai hỏi:

– Ân hận ?

Hồ Lực tiếp: – Tửu vị rất ngon.

Trong mắt lão chừng như có ý tứ hối hận: “Lam Thiên Mãnh vốn không xứng uống loại rượu đó”.

Liễu Trường Nhai thốt: – Ồ ?

Hồ Lực nói: – Hắn vốn không phải là người tốt, vốn không xứng chết như vậy. Liễu Trường Nhai:

– Chết là chết …

Hồ Lực ngắt lời hắn, tiếp: – Chết cũng có nhiều cách. Liễu Trường Nhai hỏi:

– Cách chết của lão ta ra sao ? Hồ Lực đáp:

– Chết rất du khoái.

Liễu Trường Nhai hỏi: – Vì lão ta chết rất mau lẹ ? Hồ Lực gật gật đầu, nói:

– Chết gọn gàng mau lẹ, chết không thống khổ triền miên, chỉ có nhân tài mới xứng chết như vậy.

Lão ngẩng đầu, nhìn Liễu Trường Nhai chằm chằm, khóe miệng đột nhiên hé nở một ý tứ vui mừng, chầm chậm nói tiếp:

– Ta luôn nghĩ ngươi là người tốt, cho nên mới xứng để ta chuẩn bị loại độc tửu đó cho ngươi.

Liễu Trường Nhai cười: – Nói như vậy, tôi chừng như phải cám ơn ông. Hồ Lực thốt:

– Ngươi vốn nên cám ơn ta.

Liễu Trường Nhai nói: – Nhưng ông quên một chuyện. Hồ Lực hỏi:

– Chuyện gì ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Ông quên hỏi tôi trước, coi tôi có muốn chết hay không ? Hồ Lực điềm đạm nói:

– Ta khi giết người, không bao giờ hỏi người ta có muốn chết hay không, chỉ hỏi người ta tại sao chưa chết.

Liễu Trường Nhai thở dài, thốt: – Có lý.

Hồ Lực nói: – Cho nên hiện tại phải hỏi sao ngươi chưa chết. Liễu Trường Nhai thốt:

– Tôi chưa chết, có phải cũng vì tôi không phải là người tốt ? Hồ Lực cũng cười, nói:

– Ngươi quả thật không phải.

Liễu Trường Nhai tiếp: – Tôi nếu là người tốt, tất nghĩ không ra sao ông lại muốn giết tôi. Hồ Lực hỏi:

– Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nghĩ ra từ hồi nào ?

Liễu Trường Nhai đáp:

– Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã nghĩ ra.

Hồ Lực thốt:

– Ồ ?

Liễu Trường Nhai tiếp: – Ngay từ đầu, tôi đã hoài nghi, tên đại đạo chính không thể là Long Ngũ, mà là ông.

Hồ Lực thốt: – Ồ ?

Liễu Trường Nhai nói tiếp: – Bởi vì tất cả các vụ án, chờ tới lúc ông thoái vị rồi mới xảy ra, Long Ngũ chắc chắn không sợ ông, nếu y muốn làm gì, quyết không cần đợi ông về hưu rồi mới bắt đầu làm.

Hồ Lực thốt: – Lý do này chừng như không thuyết phục lắm. Liễu Trường Nhai nói tiếp:

– Những vụ án này, mỗi vụ đều cực kỳ tinh vi, không để lại một chứng cớ gì, chỉ có một cao thủ chuyên môn mới làm được.

Hồ Lực hỏi: – Long Ngũ không phải là một cao thủ chuyên môn sao ? Liễu Trường Nhai đáp:

– Không phải.

Hồ Lực hỏi: – Làm sao mà ngươi đoán định được ? Liễu Trường Nhai đáp:

– Bởi vì tôi cũng là một cao thủ chuyên môn, cho nên tôi nhìn ra được. Hồ Lực hỏi gặng:

– Ngươi chắc chắn ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Tôi không chắc, cho nên tôi phải đi tìm bằng cớ. Hồ Lực tiếp:

– Cho nên ngươi mới bắt Long Ngũ về đâu.

Liễu Trường Nhai gật đầu, thốt:

– Tôi làm như vậy, hoàn toàn là để ông tin tưởng tôi, đối với tôi ông bớt cảnh giác, nếu không tôi căn bản không có cách nào tới gần ông.

Hắn cười cười, nói tiếp: – Tôi nếu không bắt Long Ngũ về đây, ông không bao giờ cho người mở mấy tấm lưới sắt.

Hồ Lực thở dài, nói: – Trước đây ta nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự không phải là người tốt. Liễu Trường N