Teya Salat
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323740

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

ổ tay y, nhanh như chớp điểm mười ba huyệt đạo trên người y.

Long Ngũ nhắm mắt, đột nhiên than thở :

– Ta vốn không chỉ đánh giá ngươi quá thấp, mà còn lãnh hội ngươi một cách sai lầm.

Liễu Trường Nhai điềm đạm thốt :

– Mỗi người không thể tránh khỏi sai lầm, ông cũng là người.

Long Ngũ hỏi :

– Ta cũng nghi lầm Tần Hộ Hoa sao?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Có lẽ đó là lỗi lầm tai hại nhất của ông.

Long Ngũ thốt :

– Ngươi biết lão là ai, cũng biết lão không thể để cho ta bị ai hại, cho nên ngươi muốn ta ngã, nhất định phải trừ khử lão trước.

Liễu Trường Nhai nói :

– Tôi đối với lão có một điểm cố kỵ, nhưng cố kỵ nhất vẫn là ông.

Long Ngũ thốt :

– Cho nên ngươi cũng muốn dùng tay lão, tiêu hao thực lực của ta.

Liễu Trường Nhai nói :

– Bạng duật tương tranh, ngư ông đắc lợi, tôi vốn dùng kế nhất thạch nhị điểu.

Long Ngũ hỏi :

– Bỏ độc trong thuốc, cũng do ngươi làm?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Vì tôi không muốn bị người khác lợi dụng, không muốn làm công cụ của Thu Hoành Ba, tôi muốn chính tay tôi bắt sống con thần long.

Long Ngũ hỏi :

– Ngươi không là thủ hạ của Thu Hoành Ba sao?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Không phải.

Long Ngũ lại hỏi :

– Chúng ta có cừu thù?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Không có.

Long Ngũ hỏi :

– Vậy ngươi vì cái gì?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Tôi nhận lời ủy thác của Hồ Lực Hồ lão thái gia, phải bắt trói ông để quy án.

Long Ngũ hỏi :

– Ta đã phạm tội gì?

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ông nên tự biết.

Long Ngũ thở dài, mắt nhắm, miệng cũng ngậm.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Bộ đầu từ nam chí bắc sáu mươi ba tỉnh, ai ai cũng muốn bắt ông, nhưng mọi người đều biết muốn đối phó với ông không phải là chuyện dễ, tôi cũng hoàn toàn không chắc chắn, cho nên tôi nhất định phải làm cho ông tin tôi, cho nên tôi phải xuất thủ cứu ông.

Long Ngũ lạnh lùng thốt :

– Ngươi nói nhiều rồi.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Ông không muốn nghe nữa?

Long Ngũ cười lạnh.

Liễu Trường Nhai nói :

– Chừng như ông không còn muốn nhìn thấy tôi nữa.

Lam Thiên Mãnh đột nhiên nói :

– Người y không muốn thấy là ta, không phải là ngươi.

Long Ngũ thốt :

– Không sai, loại tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa như ngươi, ta chỉ sợ nhìn thấy làm bẩn mắt ta.

Lam Thiên Mãnh thở dài :

– Ngươi sai rồi, ta hạ thủ, hoàn toàn không phải vì kiến lợi vong nghĩa, mà là vì đại nghĩa diệt thân.

Long Ngũ không nhịn được, hỏi :

– Ngươi cũng là người của Hồ Lực?

Lam Thiên Mãnh gật đầu, nhìn sang Liễu Trường Nhai :

– Ngươi không nghĩ ra sao?

Liễu Trường Nhai thật sự nghĩ không ra.

Lam Thiên Mãnh nói :

– Nhưng ta thì lại biết lai lịch của ngươi.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Ngươi đã biết ngay từ đầu?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Trước khi ngươi đến, Hồ Lực kêu ta chiếu cố ngươi.

Liễu Trường Nhai cười khổ :

– Ngươi quả thật chiếu cố ta rất tốt.

Lam Thiên Mãnh thở dài :

– Trước đây ta xuất thủ đánh ngươi, thật có hơi nặng tay, nhưng đó là vì bất đắc dĩ, vì ta cũng tuyệt không thể để y hoài nghi, ta tin ngươi nhất định thông cảm nỗi khổ của ta.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ta đương nhiên minh bạch.

Lam Thiên Mãnh tươi cười :

– Ta biết ngươi nhất định không trách ta.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ta không trách ngươi.

Hắn cười cười giơ tay ra :

– Chúng ta vốn là người một nhà, tất cả cũng vì công sự, ngươi cho dù đánh ta lần nữa, cũng không quan hệ gì, chúng ta vẫn là bằng hữu.

Lam Thiên Mãnh cười nói :

– Tốt, ta lại có thêm một bằng hữu.

Lão cũng cười tươi giơ tay ra, bắt lấy tay Liễu Trường Nhai, lúc đó nụ cười của lão chợt tắt ngóm, mặt mày đột nhiên méo mó, lão cũng nghe tiếng xương gãy răng rắc. Chỉ trong một chớp mắt, Liễu Trường Nhai đã vặn gãy xương cổ tay của lão, nắm tay đấm mạnh vào sống mũi của lão.

Đây không phải hoàn toàn là vì lão không cảnh giới mà còn vì thủ pháp của Liễu Trường Nhai quá xảo diệu, xuất thủ quá nhanh.

Người lão hùng sư bị thiết quyền đấm một cái, lảo đảo ngã bệch xuống đất.

Liễu Trường Nhai chưa dừng tay, đấm liên tục lên ngực lên vai lão, trên mặt vẫn cười tươi, nói :

– Ngươi đánh ta, ta không trách ngươi, ta đánh ngươi, ngươi nhất định cũng không trách ta, cho dù ta có đánh ngươi mạnh hơn, ta biết ngươi nhất định không để tâm.

Lam Thiên Mãnh không thể cãi lại.

Lão nhất định phải dụng lực nghiến răng, cố không rên la một tiếng, lúc lão đánh Liễu Trường Nhai, Liễu Trường Nhai không một lần van xin rên rỉ.

Long Ngũ mắt tuy nhắm, nhưng khóe miệng không thể giấu được nụ cười.

Y không những là bằng hữu, còn là ân nhân của Lam Thiên Mãnh, Lam Thiên Mãnh lại bán đứng y.

Thấy lợi quên tình, người ân tương thù báo, nhất định phải chịu trừng phạt.

Hiện tại Lam Thiên Mãnh đã chịu trừng phạt.

Liễu Trường Nhai đấm lên người Lam Thiên Mãnh, không khác gì Long Ngũ đang đấm.

Trong phòng chỉ còn nghe hơi thở hổn hển.

Khi Liễu Trường Nhai dừng tay, Lam Thiên Mãnh không còn là hùng sư, mà bị đánh giống như một con chó dại.

– “Ai nợ tôi, tôi đã thu hồi”. – Liễu Trường Nhai nhẹ nhàng xoa xoa nắm đấm, trong mắt phát ra những tia sáng kỳ lạ, – “Tôi nợ ai, hiện tại cũng đã hoàn trả”.

Long Ngũ đột nhiê