
t, cũng chắc chắn mở được.
Long Ngũ lần thứ tư cười lớn :
– Ngươi dùng phương pháp đó, chừng như quá trực tiếp, loại phương pháp tối triệt để.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Tôi chỉ dùng loại này.
Long Ngũ cười nói :
– Phương pháp hữu hiệu, chỉ cần một cũng đủ rồi.
Trong tấm vải có một cái túi lụa, mở túi lụa, lúc đó mới thấy một bình bích ngọc thúy lục.
Nhãn tình của Long Ngũ sáng lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt cũng biểu lộ nét ửng hồng lạ thường.
Bình giải dược này thực không phải dễ lấy.
Vì cái bình này, cái giá y phải trả cũng quá nhiều.
Tới bây giờ, y giơ bàn tay ra cầm cái bình, bàn tay của y không khỏi run rẩy.
Ai biết được Liễu Trường Nhai lại xuất thủ nhanh như chớp, giật lấy cái bình, dùng hết sức liệng bình xuống sàn phòng, “rảng” một tiếng, bình vỡ tan nát, giải dược lỏng màu hồng tươi rơi rải khắp nơi.
Mạnh Phi đứng ngay cửa, thần sắc vàng khè hoảng sợ.
Long Ngũ cũng không thể cầm được sắc mặt, động dung, trầm giọng thốt :
– Ngươi làm vậy nghĩa là sao?
Liễu Trường Nhai điềm đạm nói :
– Không có ý gì hết, chỉ bất quá, muốn coi sóc cho một lão bản tốt như ông, tịnh không phải là một chuyện dễ dàng, vì vậy tôi không muốn ông chết.
Long Ngũ giận dữ :
– Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Ông nên hiểu.
Long Ngũ nói :
– Ta thấy cái bình giải dược không phải là giả, đã ngửi qua mùi.
Thuốc nước trong bình màu hồng tươi trong suốt, bình đựng vỡ tan, lập tức có mùi dị hương phảng phất.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Tuy không giả, nhưng trong bình cũng nhất định có pha độc.
Long Ngũ hỏi :
– Sao ngươi dám chắc?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Bằng vào hai điểm.
Long Ngũ thốt :
– Nói đi.
Liễu Trường Nhai đáp :
– Chuyện này thực chất thành công quá dễ dàng, quá thuận lợi.
Long Ngũ nói :
– Lý do này không đủ.
Liễu Trường Nhai tiếp :
– Tương Tư phu nhân mà tôi gặp, căn bản vốn là giả mạo.
Long Ngũ hỏi :
– Ngươi chưa bao giờ gặp qua nàng, làm sao biết là thật là giả?
Liễu Trường Nhai nói :
– Da nàng ta quá dày, một người đàn bà thoa dầu mật ong trên người hàng ngày, da không thể dày như vậy.
Long Ngũ hỏi :
– Bằng vào hai lý do đó?
Liễu Trường Nhai điềm đạm nói :
– Suy luận hợp lý, một cũng đủ rồi, hà huống gì là hai?
Long Ngũ đột nhiên ngậm miệng, chừng như không thể chối cãi.
Bởi vì ngay lúc đó, chất giải dược hồng tươi trong suốt đó, đột nhiên biến thành màu đen sì chết người.
Có những loại độc khi gặp gió, dược lực phát tát đột ngột. Hiện tại ai cũng thấy trong cái bình giải dược đó, quả thật có pha chất độc, kịch độc.
Thần sắc Long Ngũ xám ngoét, trừng mắt nhìn Liễu Trường Nhai chằm chằm, một hồi lâu sau, chầm chậm nói :
– Ta bình sanh chưa cám ơn ai lần nào.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Tôi tin như vậy.
Long Ngũ nói :
– Nhưng hiện tại ta không thể không cám ơn ngươi.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Tôi cũng không thể không nhận.
Long Ngũ nói :
– Nhưng ta vẫn chưa minh bạch…
Liễu Trường Nhai ngắt lời y, nói :
– Ông nên biết, Thu Hoành Ba biết tôi đi làm chuyện này cho ông, tương kế tựu kế, cố ý nhượng cho tôi đắc thủ, lấy cái bình thuốc có độc đó về để hạ độc ông.
Long Ngũ biến sắc nói :
– Nàng… Tại sao nàng lại nhất định muốn ta lọt vào tử địa?
Liễu Trường Nhai thở dài, nói :
– Tâm lý nữ nhân muốn gì, có ai đoán thấu được.
Long Ngũ nhắm mắt, ra chiều mệt mỏi, buồn bả vốn có thể làm mệt mỏi.
Không biết y thất vọng bi thương cho y, hay là cho tương tư.
Liễu Trường Nhai đột nhiên hỏi :
– Ông còn quên chưa hỏi tôi một chuyện.
Long Ngũ cười khổ :
– Tâm tình ta đang hỗn loạn, ngươi nói đi.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Tôi đi làm chuyện này cho ông, chỉ có bốn người trong phòng này biết?
Long Ngũ đáp :
– Không sai.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Vậy làm sao Tương Tư phu nhân có thể biết được?
Long Ngũ đột nhiên mở to mắt, mục quang biến thành bén nhọn như mũi đao, mũi đao chằm chằm hướng về phía Mạnh Phi.
Sắc mặt Mạnh Phi vàng như nghệ.
Liễu Trường Nhai nói :
– Tôi bị ông cho người đánh tơi tả, ai ai cũng nghĩ tôi ghét ông tới tận xương tủy, nhưng Mạnh Phi lại biết nội tình.
Long Ngũ đột nhiên nói :
– Không phải Mạnh Phi.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Tại sao?
– Có Long Ngũ, mới có Mạnh Phi. Hắn có được ngày nay, cũng là nhờ ta, ta chết tuyệt không có lợi ích gì cho hắn.
Liễu Trường Nhai trầm tư, chung quy gật đầu :
– Tôi tin là vậy. Hắn phải biết trên thế gian tuyệt không có một Long Ngũ thứ hai.
Mạnh Phi đột nhiên quỳ xuống, quỳ xuống mà nước mắt lưng tròng.
Những giọt lệ cảm kích, cảm kích Long Ngũ tín nhiệm hắn.
Liễu Trường Nhai chầm chậm nói tiếp :
– Không phải Mạnh Phi, thì là ai?
Long Ngũ không hồi đáp, y không cần hỏi.
Mục quang hai người, đồng một lượt nhìn chằm chằm vào mặt trung niên nhân vận thanh y bạch sam.
* * * * *
Lửa trong lò yếu ớt, rượu đã ấm.
Trung niên nhân vận thanh y bạch sam, đứng gần hồ rượu, chầm chậm đổ rượu vào hồ.
Tay của lão rất vững chắc, không làm rớt một giọt rượu ra ngoài.
Trên mặt lão không có biểu tình gì.
Trong đời của Liễu Trường Nhai, cũng chưa bao giờ thấy ai bình tĩnh trấn định như vậy.
Hắ