pacman, rainbows, and roller s
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

nói nhẹ :

– Bị người ta đánh vào mông là một chuyện, hoàn thành nhiệm vụ là một chuyện khác.

Hồ Nguyệt Nhi thốt :

– Không sai, chàng đích xác đã bẫy được con vịt, chỉ đáng tiếc là hiện tại nó đã bay mất.

Liễu Trường Nhai nói :

– Đâu có bay mất.

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Không bay mất?

Liễu Trường Nhai nói :

– Bay mất chỉ là lông vịt, còn thịt vịt thì còn trên người ta.

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Ả kia mang đi chỉ là một cái hộp không?

Liễu Trường Nhai cười nói :

– Bên trong chỉ là một đôi vớ thúi mà ta mới cởi bỏ.

Hồ Nguyệt Nhi ráng làm mặt nghiêm, nhưng cũng không tránh khỏi nở một nụ cười, đột nhiên hôn vào mặt Liễu Trường Nhai, thanh âm ôn nhu :

– Tôi biết chàng là một nam nhân vĩ đại, tôi biết tôi không có cưới lầm chồng.

Liễu Trường Nhai thở dài, thì thầm :

– Chừng như đàn ông thật sự không còn cách nào khác ngoài chuyện cố gắng thành công vượt bực, nếu không sẽ phải bị bắt đội nón xanh trên đầu hoài.

* * * * *

Dương quang rọi từ cửa sổ vào, chiếu trên ngực Liễu Trường Nhai, mặt Hồ Nguyệt Nhi cũng đang dán dính vào ngực Liễu Trường Nhai.

Bộ ngực trần, tuy không rắn chắc lắm, nhưng cũng mang một cảm giác vững vàng lạ thường, rất khó cho người khác đánh giá đúng lực lượng của hắn.

Hồ Nguyệt Nhi nhè nhẹ vuốt ve ngực hắn, thì thào :

– Còn muốn không?

Liễu Trường Nhai không lắc đầu mà cũng không gật đầu, đơn giản không thể di chuyển.

Hồ Nguyệt Nhi cắn môi :

– Tôi chỉ mới chia tay với chàng vài ngày, chàng đã đi theo nữ nhân khác.

“Đâu có”. Liễu Trường Nhai vốn không muốn nói chuyện, nhưng mấy chuyện này không có cách nào khác hơn ngoài chối cãi.

Hồ Nguyệt Nhi không tin :

– Nếu không có, tại sao có người đánh mông chàng?

Liễu Trường Nhai thở dài :

– Nếu có, làm sao nàng ta có thể ngừng đánh mông ta?

Hồ Nguyệt Nhi còn chưa tin :

– Chàng không động tâm dù gặp cả Tương Tư phu nhân?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Không.

Hồ Nguyệt Nhi lạnh lùng mỉa mai :

– Chỉ có ma quỷ mới tin lời nói của chàng.

– Sao không tin chứ?

Hồ Nguyệt Nhi cay đắng thốt :

– Chàng nếu không kiếm đàn bà, tại sao hiện tại như con gà đá thất trận, một chút cũng không làm được.

Liễu Trường Nhai cười khổ, nói :

– Nàng nghĩ ta là loại người gì chứ? Bộ thật là người sắt sao?

Hắn thở dài :

– Ta cũng có khi mệt mỏi, có khi ta cũng phải nghỉ ngơi đi ngủ vậy.

Hồ Nguyệt Nhi cuối cùng cũng tin :

– Sao chàng không nghỉ đi?

Liễu Trường Nhai thở dài :

– Có nàng nằm ở đây, làm sao ta nghỉ được.

Hồ Nguyệt Nhi ngồi dậy, trừng mắt :

– Chàng không muốn theo tôi đi à?

– Ta không có ý này, nhưng nàng nên về đi.

Liễu Trường Nhai nói dịu dàng :

– Một khi Khổng Lan Quân đem cái hộp đó về, Long Ngũ chắc chắn sẽ đến tìm ta.

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Y có thể tìm đến nơi đây?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Ở đâu y cũng tìm ra.

Hồ Nguyệt Nhi do dự, cũng nghĩ rằng cái khách sạn nhỏ này hoàn toàn không phải là một nơi rất an toàn.

– “Được, tôi đi về đây”. – Nàng đồng ý, – “Nhưng chàng…”

Liễu Trường Nhai thốt :

– Nàng một khi yên ổn về tới nhà, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng mang tin vui về tới.

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Chàng chắc chắn có thể đối phó Long Ngũ?

– “Ta không chắc”. – Liễu Trường Nhai cười đáp, – “Đối phó Tương Tư phu nhân, ta vốn cũng không có một điểm chắc chắn”.

Hồ Nguyệt Nhi cuối cùng cũng đi.

Trước khi rời khỏi nơi đó, cũng phải nhéo tai hắn, cảnh cáo ba lần :

– Nếu tôi nghe nói chàng đi theo nữ nhân khác, sẽ để tâm chẻ mông chàng ra thành tám miếng.

Đàn bà một khi đã yêu thương đàn ông, tựu hận tự biến mình thành một sợi dây, cột chân đàn ông.

Hiện tại Liễu Trường Nhai cuối cùng có thể thở ra thoải mái, hắn thật sự không phải là một người sắt, thật sự cần được ngơi nghĩ một chút.

Hắn ngủ ngon.

Đến khi hắn thức dậy, bên ngoài cửa sổ đã tối, hoàng hôn buông phủ cả trước lẫn sau.

Gió thổi qua cửa sổ, mùi rượu thơm ngào ngạt.

Chính thị hương rượu nữ nhi hồng, trong cái khách sạn nhỏ này, vốn không thể có loại rượu đó.

Tròng mắt Liễu Trường Nhai chuyển đảo, đột nhiên thốt :

– Bằng hữu đang uống rượu bên ngoài, xin cứ tự tiện vào đây, đừng quên mang theo rượu.

Bên ngoài quả nhiên có người gõ cửa.

– Cửa mở, xin cứ đẩy cửa vào.

Cánh cửa mở rộng, một người tay trái ẳm hồ rượu, tay phải cầm hai cái chén bước vào, chính là người đã gặp bọn Đỗ Thất.

– “Tại hạ Ngô Bất Khả”. – Gã ta cười nói, – “đặc biệt vào bái phỏng, biết các hạ đang an giấc, vì vậy chỉ dám đứng bên ngoài hâm rượu”.

Liễu Trường Nhai nhìn gã một cái, điềm đạm nói :

– Long Ngũ gọi ngươi đến tìm ta?

Ngô Bất Khả gật đầu cười :

– Công tử đang chờ Liễu tiên sinh ghé thăm.

Liễu Trường Nhai lạnh lùng nói :

– Chỉ tiếc hiện tại ta đứng cũng không đứng được, không có cách nào đến gặp ông ta.

Ngô Bất Khả vẫn cười nói :

– Công tử biết có người đã mạo phạm đắc tội với Liễu tiên sinh, sở dĩ vậy cho nên sai tại hạ mang một vật tới đây, mong các hạ bớt giận.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Vật gì, ở đâu?

Ngô Bất Khả quay đầu, hướng về ngoài ngõ ra dấu, một nữ nhân mỹ lệ kiêu sa như khổng tước, trong tay cầm cái bản gỗ, chầm chậm bước vào.

Khổng Lan Quân.

Hiện tạ