
i quyết một cách thuận lợi”.
Hắn làm việc quả có dùng phương pháp khác thường.
Tòa tửu lầu vốn chuẩn bị chờ bị phá, hiện tại đã xây xong, những người đến phá tòa lầu, hiện tại đã chết mất ba, ba chạy mất.
Thiên hạ vốn rất có nhiều chuyện giống như vậy, kế hoạch lúc đầu không có chỗ nào sơ hở, cuối cùng lại bất thông, chuyện hiển nhiên không thể thực hiện, cuối cùng lại thành công.
Giữa thành công và thất bại, vốn không có quy tắc tuyệt đối gì, vì vậy con người bất tất phải quá sốt sắng lo lắng tính toán chuyện gì.
Trong tửu lầu ánh đèn sáng choang, bên trong cũng có người qua lại.
Hiện tại trời chưa sáng, chưa tới bình minh, họ chưa dám đi.
“Người này đáng ngạc nhiên là chưa chết, đáng ngạc nhiên lại tới đây”.
Các cô nương trợn mắt tròn xoe, nhìn hắn, ai cũng thấy hắn là người rất có biện pháp.
Rượu cũng để trên bàn.
Liễu Trường Nhai ngồi thoải mái, hiện tại thoải mái uống hai chén một lần.
Hắn đang lo uống rượu, một ánh mắt to tròn nhìn hắn đăm đăm, chừng như là một nữ nhân rất thông minh, uyển chuyển bước qua, nhìn hắn cười, hỏi :
– Tương tư có tuyệt diệu hay không?
Liễu Trường Nhai cười :
– Tuyệt diệu, cực kỳ tuyệt diệu!
Nữ nhân cười mê hồn, dụng lực hấp khí, làm cho bộ ngực nở lộ :
– Tên tôi là Như Ý, tôi cũng rất tuyệt.
Liễu Trường Nhai cười :
– Nàng đích xác cũng tuyệt lắm, chỉ tiếc là như ý ta, chứ bất tất như ý nàng.
Như Ý chớp ánh mắt mị hồn, hỏi :
– Sao vậy?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Bởi vì trong người ta không có vàng, cũng không có trân bảo.
Như Ý không lộ sắc thất vọng, vẫn cười dịu dàng :
– Tôi không muốn vàng bạc châu báu, chỉ muốn chàng.
– Chỉ tiếc toàn thân hắn, ta đã bao hết rồi.
Tiếng nói vọng truyền vào từ ngoài ngõ, Như Ý quay đầu, thấy một đóa lan hoa u nhã, nữ nhân tuyệt sắc kiêu kỳ như khổng tước, bước qua cổng từ trong bóng tối.
Khổng Lan Quân cũng đã đến.
Trước mặt nàng ta, Như Ý bỗng tự thấy mình như một con gà con, thở dài thì thầm :
– Người đàn ông tưởng không ai coi là món hàng được, lại bị người khác bao.
Liễu Trường Nhai cũng thở dài, thốt :
– Có lẽ loại hàng như ta, quá thấp kém đối với nàng.
Như Ý cười :
– Nhưng tôi thích ông, đợi lúc ông rảnh rỗi, tôi cũng muốn bao ông vài ngày.
Nàng nhoẻn miệng cười, yểu điệu bước qua kéo đám chị em đi chung :
– Xem ra chỗ này làm ăn không phát đạt, thôi thì đi về ngủ cho rồi.
Liễu Trường Nhai dõi theo bóng họ, chừng như không muốn chia tay.
Khổng Lan Quân ngồi xuống, nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói :
– Ngươi không muốn cho họ đi sao?
Liễu Trường Nhai thở dài, đáp :
– Ta là người đa tình.
Khổng Lan Quân nghiến răng, thốt :
– Ngươi đơn giản không phải là người.
Liễu Trường Nhai nói :
– May mắn là rất nhiều đàn bà thích đàn ông không phải người.
Khổng Lan Quân nói :
– Những người đàn bà đó không phải là người.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Còn nàng?
Khổng Lan Quân thở dài nhè nhẹ, dịu dàng đáp :
– Chừng như cũng gần biến thành không còn là người.
Trong phút chốc, toàn thân nàng cơ hồ đã thay đổi, từ một con khổng tước kiêu ngạo biến thành một con bồ câu nhu thuận.
Đối phó với nàng, Liễu Trường Nhai hiển nhiên cũng đã dùng đúng phương pháp.
Có những nữ nhân giống như cái hột cứng ngắc, phải dùng búa để đập bể cái vỏ ngoài.
Hiện tại nàng giống như cái hột đã đập vỏ, để lộ cái tâm nhu nhuyễn bên trong.
Liễu Trường Nhai nhìn nàng, trong tâm đột nhiên có cảm giác thắng lợi sau một cuộc chinh phục, cái cảm giác không có cảm giác sung sướng nào khác có thể so sánh bằng.
Cho nên hắn cũng lập tức biến thành ôn nhu.
Đối diện một nữ nhân bị chinh phục, không cần dùng búa chùy nữa, hắn giơ tay ra, nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói :
– Ta cũng biết nàng một mực rất tốt với ta.
Khổng Lan Quân thót :
– Ngươi… ngươi thật sự biết?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Ta cũng biết rõ kế hoạch của nàng rất hay.
Khổng Lan Quân nói :
– Nhưng… nhưng ngươi không làm theo kế hoạch của ta.
Liễu Trường Nhai nói :
– Ta là một người cấp tính, luôn luôn thích dùng phương pháp trực tiếp.
Khổng Lan Quân ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trầm, nhìn hắn đầy quan thiết.
– Nhưng ta nghĩ ngươi dùng phương pháp quá mạo hiểm.
Liễu Trường Nhai cười nói :
– Vô luận cách nào đi nữa, bây giờ ta còn nguyên thành công trở về đây.
Ánh mắt Khổng Lan Quân vụt sáng :
– Thật à?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Ừm.
– Ngươi hoàn toàn thành công?
Liễu Trường Nhai chỉ cái bọc vải trên bàn.
Khổng Lan Quân nhìn hắn, có vẻ vừa hoan hỷ vừa bội phục, không thể nén lòng dùng cả hay tay nắm lấy bàn tay hắn áp vào má :
– Ta hiện tại biết, chàng không chỉ là một nam nhân chân chính, mà còn là một nam nhân vĩ đại.
Liễu Trường Nhai lại càng vui vẻ khoan khoái hơn, bất kể là nam nhân nào, nghe những lời đường mật đó, đều thống khoái giống như nhau.
Hắn không giấu được nụ cười tươi :
– Kỳ thật ta hoàn toàn không vĩ đại như vậy, bất quá…
Câu nói của hắn chưa nói dứt, có lẽ mãi mãi cũng không dứt được.
Ngay lúc đó, Khổng Lan Quân đột nhiên dùng cả song thủ bấu chặt tay Liễu Trường Nhai, ngón tay điểm ngay mạch môn, vừa vặn lại vừa bẻ, chính là thủ pháp suấ