
thể già.
Liễu Trường Nhai đăm đăm nhìn hắn, nói :
– Nghe nói các ngươi gác thạch động cho nàng ta, các ngươi tới đây, nàng ta chắc chắn đã đến thạch động canh giữ, vì vậy ngươi chắc chắc tìm ra.
Đường Thanh muốn chối, cũng không thể chối.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Ngươi muốn chết?
Đường Thanh lắc đầu.
Liễu Trường Nhai uống cạn chén rượu, nhẹ nhàng nói :
– Vậy ngươi đang muốn gì?
Đường Thanh đáp :
– Muốn ngươi chết!
Gã đột nhiên phóng lên thật cao, một quyền như cuồng phong thổi nắm phi sa về phía Liễu Trường Nhai.
Đó chính thị là độc sa Đường gia kiến huyết phong hầu.
Liễu Trường Nhai thản nhiên không thèm đỡ, thình lình hả miệng ngáp, lưới ngân quang từ trong miệng bắn ra, đón lấy đám độc sa, đó chính thị là những giọt rượu hắn vừa uống.
Đột nhiên, phi sa bay ngược chiều, dính vào tường như bụi phấn, trăm ngàn hột nhỏ xíu tất cả đều bị dán vào tường.
Đường Thanh biến sắc, lực lượng kinh nhân như vậy, hắn từ xưa đến giờ chưa bao giờ tưởng tượng được.
Liễu Trường Nhai cười nói :
– Rượu này có tên là “câu tửu”, dùng để quét sầu, có lúc cũng dùng để quét độc sa.
Đường Thanh thốt :
– Tôi đâu có biết uống rượu cũng có nhiều lợi thế như vậy.
Liễu Trường Nhai tiếp :
– Cho nên con người tuyệt không nên ngừng uống rượu.
Đường Thanh thốt :
– Tôi biết.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Vậy bây giờ ngươi muốn gì?
Đường Thanh đáp :
– Muốn mau mau dẫn các hạ đi kiếm.
Liễu Trường Nhai cười :
– Ta chọn ngươi, bởi vì đã thấy ngươi là một người thông minh. Ta luôn luôn chỉ muốn giao hảo với người thông minh.
Đường Thanh thở dài, nói :
– Cho nên người thông minh thường hay lo lắng.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Biết lo lắng ít ra còn hơn là không có gì để lo lắng.
Đường Thanh không hiểu :
– Sao vậy?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Bởi vì trên thế gian này chỉ có người chết mới thật sự không có gì để lo lắng.
Tương tư vốn là một dạng lo lắng, cho nên mới thành già cỗi.
Nhưng nếu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cho cùng, có người để tương tư, ít ra cũng tốt hơn không có ai để tương tư.
* * * * *
Chỉ cần có núi, tất có sơn động.
Có sơn động to, có sơn động nhỏ, có sơn động mỹ lệ, có sơn động hiểm ác, có sơn động giống cái lỗ mũi, mọi người ai cũng tìm ra được, nhưng cũng có sơn động không khác gì cái rốn nữ nhân, mặt dù ai cũng biết nó nhất định tồn tại, không bao giờ có ai ghé qua.
Thạch động này thần bí cũng như là cái rốn nữ nhân vậy.
Vượt qua sáu bảy cái thung lũng, leo lên sáu bảy cái dốc đứng, cuối cùng họ đến một mõm đá.
Mõm đá này cao cả ngàn trượng, nhìn xuống không thấy đáy, đối diện là một mõm đá khác, hai mặt đâu vào nhau, cách nhau khoảng bốn năm trượng, nếu nhìn từ xa, thấy như là một khối dính liền.
Đường Thanh chung quy nói :
– Đến rồi.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Ở đâu?
Đường Thanh chỉ tay về phía mõm đá bên kia, nói :
– Các hạ đáng lẽ thấy rồi chứ.
Liễu Trường Nhai quả nhiên thấy, đối diện có một chỏm núi hình dạng như cây đao cụt, giữa đám dây leo chằng chịt, có một thạch động đen ngòm mờ mờ ảo ảo.
Mây trắng bay qua bay lại trước cửa động, sơn đằng múa lượn trong gió.
Liễu Trường Nhai dù thấy, không có cách nào qua được.
Đường Thanh đột nhiên hỏi :
– Các hạ có từng đọc qua bài thơ “quan quan duy cưu” lần nào chưa?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Chưa.
Đường Thanh thốt :
– Ý tứ của bài thơ đó là có một thục nữ yểu điệu, ở Hà Châu, có một gã háo sắc, dù đã quen nàng ta mà lại bày trò phản trắc, không đứng đắn, cái động đó cũng na ná như nàng thục nữ vậy.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Còn ta là gã hiếu sắc kia?
Đường Thanh nói :
– Các hạ muốn tôi dẫn đến, hiện tại tôi đã dẫn đến.
Liễu Trường Nhai nói :
– Không ngờ con người ngươi cũng là người rất có học vấn.
Đường Thanh cười nói :
– Không dám.
Liễu Trường Nhai nhìn về phía vực thẳm mù mịt, nói nhẹ :
– Người có học vấn nếu bị người ta đẩy rơi xuống cái vực này, không biết có phải cũng chết giống như người vô học không?
Đường Thanh chưa dứt cười, chưa nghe hết câu, đột nhiên ngồi xỗm xuống, ấn tay vào một tảng đá, trên khối đá lập tức xuất hiện một sợi dây sắt, đầu dây là một quả cương chùy.
“Đoạt” một tiếng, cương chùy đập vào vách núi động khẩu đối diện, dính sâu vào vách, tạo thành một cây cầu nối liền hai bờ.
Đường Thanh cúi đầu thốt :
– Mời.
Liễu Trường Nhai nói :
– Mời người có học vấn đi trước.
Đường Thanh biến sắc :
– Các hạ muốn tôi theo qua bên kia?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Ngươi còn phải dẫn đường, nếu té chết, có học vấn tất té chết trước.
Mặt Đường Thanh thảm não, nói :
– Tương Tư phu nhân nếu biết các hạ là do tôi dẫn đến, tôi cũng phải chết.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Điều đó không đem so sánh với cái chết hiện tại được, sinh mệnh quá quý giá, có thể sống thêm một khắc cũng còn hơn, hà huống, ta cũng có phương pháp giúp ngươi khỏi chết.
Đường Thanh hỏi :
– Thật vậy?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Ta không phải là người có học vấn, người không có học vấn luôn luôn nói thật.
Đường Thanh thở dài, cười cười nói :
– Nguyên lai đọc sách quá nhiều cũng hoàn toàn chưa chắc là một chuyện tốt.
* * * * *
Đường dây sắt