XtGem Forum catalog
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

trơn trượt, gió núi cường liệt, đi trên dây, ai không cẩn thận nhất định phải té xuống.

Một khi té xuống, nhất định biến thành đống thịt bầy nhầy.

May mắn là giữa hai vách núi, không xa mấy, họ vừa vượt qua, nghe có người bên trong động nói :

– Nhắm mắt đi vào, ta đang tắm.

Động khẩu rất sâu, bên ngoài nhìn tưởng như tối mò, vào trong, lại có đèn thắp sáng.

Ánh đèn hồng, rất ôn nhu, rất mê hồn.

Thanh âm người nói hồi nãy còn ôn nhu hơn, còn mê hồn hơn.

Liễu Trường Nhai hoàn toàn không nhắm mắt, nếu hắn thật sự nhắm mắt, đó mới là một quái sự.

Đi một đoạn, mắt hắn đột nhiên sáng bừng, cơ hồ đi lọt vào tiên cảnh, thậm chí còn đẹp hơn cả tiên cảnh trong tranh.

Giữa một phong cảnh cẩm tú đó, cư nhiên có một thủy trì nước nóng giữa đám bạch mộc lan.

Người trong thủy trì, chỉ để lộ cái đầu.

Sương mờ lững lờ trên mặt nước, tô vẽ khuôn mặt như hoa xuân của nàng, làn da trắng mịn.

Chỉ tiếc nước không phải là nước trong.

Liễu Trường Nhai thở dài, hắn biết nếu thấy được phần cơ thể dưới nước, chắc chắn không khỏi làm điếng hồn người.

Đôi mắt của Tương Tư phu nhân tuyệt đẹp như sóng nước mùa thu lăn tăn, nhìn vào mắt hắn, cười nhẹ, nửa vui nửa giận, thanh âm huyền dịu như chim hoàng anh nơi sơn cốc.

– Ta không phải đã kêu ngươi nhắm mắt đi vào đó sao?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Phải.

Tưong tư phu nhân thốt :

– Ngươi không thấy ta đang tắm sao?

Liễu Trường Nhai cười đáp :

– Vì nghe nàng đang tắm, cho nên ta không thể nhắm mắt lại được.

Tương Tư phu nhân thở dài, nói :

– Chừng như ngươi không những không nghe lời mà còn không phải là một người thật thà.

Liễu Trường Nhai nói :

– Ta đã nói ta luôn luôn là người thành thật mà.

Tương Tư phu nhân hỏi :

– Ngươi không sợ ta móc mắt ngươi ra sao?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Mất đầu còn không sợ, sợ gì móc mắt.

Tương Tư phu nhân lại hỏi :

– Ngươi không sợ chết?

Liễu Trường Nhai thốt :

– Sợ chết? Sao lại phải sợ chết? Thiên địa như là một quán trọ, nhân sinh như là một khách qua đường, sống có gì vui, chết có gì đáng sợ?

Tương Tư phu nhân nói ngọt :

– Ngươi nguyên lai là người có học vấn.

Liễu Trường Nhai cười nói :

– Cổ nhân có nói, ánh dương dâng, bóng đêm chết không hối tiếc, chỉ cần có thể thấy phu nhân, ta dầu có chết cũng không hối tiếc.

Sóng mắt Tương Tư phu nhân dao động :

– Hiện tại ngươi chưa thấy ta sao?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Thầm mong trộm nhớ, cuối cùng cũng đã có chút hy vọng.

Tương Tư phu nhân lại hỏi :

– Vậy ngươi hiện tại chưa chịu chết?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Chưa được.

Tương Tư phu nhân hỏi :

– Ngươi chưa nhìn đủ sao?

Liễu Trường Nhai cười nói :

– Chẳng những chưa nhìn đủ, mà những nơi đã thấy cũng chưa nhìn đủ.

Mắt Tương Tư phu nhân trừng trừng, nhìn vào khoảng không.

Liễu Trường Nhai nhìn nàng chằm chằm, chừng như hận không thể xâm nhập mục quang của nàng, nói :

– Hiện tại ta chỉ bất quá thấy một phần nhỏ, còn nhiều để nhìn.

Tương Tư phu nhân hỏi :

– Ngươi muốn nhìn bao nhiêu chỗ?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Toàn bộ.

Trên mặt Tương Tư phu nhân phảng phất nét ửng hồng, nói :

– Tham vọng của ngươi không nhỏ.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Một nam nhân không có tham vọng, vốn không phải là một nam nhân chân chính.

Đôi mắt câu hồn nhiếp phách nhìn hắn đăm đăm, hồi lâu nói :

– Ngươi hoàn toàn không phải là một nam nhân rất hấp dẫn.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ta vốn không phải.

Tương Tư phu nhân tiếp :

– Nhưng ngươi ít ra có điểm khác người.

Liễu Trường Nhai nói :

– Có lẽ không chỉ một điểm.

Tương Tư phu nhân dịu dàng nói :

– Ta thích nam nhân khác người.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Nữ nhân trong thiên hạ, ai ai cũng thích nam nhân khác người.

Tương Tư phu nhân đột nhiên nói :

– Đi ra.

Liễu Trường Nhai tịnh không rời bước.

Hắn biết Tương Tư phu nhân vốn không phải đuổi hắn, người bị đuổi là Đường Thanh.

Đường Thanh quả nhiên lập tức phóng ra ngoài, nhắm mắt phóng ra, từ đầu tới cuối hoàn toàn không dám mở mắt.

Liễu Trường Nhai cười nói :

– Chừng như gã là một nam nhân rất nghe lời.

Tương Tư phu nhân thốt :

– Gã không dám không nghe lời.

Liễu Trường Nhai nói :

– Vì vậy gã phải đi ra, còn ta vẫn còn ở đây.

Tương Tư phu nhân thốt :

– Nam nhân quá nghe lời, đàn bà quả thật chưa chắc đã thích, nhưng ngươi…

Nàng dùng khóe mắt liếc Liễu Trường Nhai, ánh mắt mượt mà mị hồn như lụa :

– Ngươi cũng chỉ đơn giản đứng yên đó, ngươi có dám làm gì nữa?

Liễu Trường Nhai không mở miệng.

Hắn dùng hành động hồi đáp câu hỏi.

Một nam nhân bất động, đàn bà cũng chưa chắc đã thích.

Hắn đột nhiên bước tới gần thủy trì, cởi giày.

Tương Tư phu nhân tròn mắt nhìn hắn, chừng như kinh ngạc :

– Ngươi dám nhảy xuống?

Liễu Trường Nhai bắt đầu cởi y phục.

Tương Tư phu nhân hỏi :

– Ngươi biết con người ta ra sao, không sợ ta giết ngươi sao?

Liễu Trường Nhai không trả lời, không nói một tiếng.

Tương Tư phu nhân hỏi :

– Ngươi không thấy nước chỗ này có gì đặc biệt sao?

Liễu Trường Nhai vốn chưa nhìn qua.

Hắn chưa nhìn qua nước, mục quang của hắn thủy chung chưa rời khỏi mắt Tương Tư phu nhân.

Tương Tư phu nhân n