80s toys - Atari. I still have
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

hai nói :

– Uống xong chén này, ta mãi mãi không còn phương pháp để uống chén thứ hai.

Câu Hồn Lão Triệu cười lạnh :

– Trong chén có độc sao?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Rượu vốn không có độc, độc từ trong móng tay út của ngươi.

Câu Hồn Lão Triệu biến sắc.

Khi lão rót rượu cho Liễu Trường Nhai, móng tay út nhẹ nhàng thấm vào rượu, động tác của lão ta khinh xảo, lại linh mẫn, người khác vốn không thể nhận ra được.

Nhưng Liễu Trường Nhai lại biết.

Liễu Trường Nhai nhìn lão, cười nói :

– Ngươi uống chén rượu vốn căn nguyên cũng không có độc.

Câu Hồn Lão Triệu không nhịn được, hỏi :

– Hiện tại thì sao?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Hiện tại có độc hay không, tim gan của ngươi chắc biết.

Mặt mày Câu Hồn Lão Triệu đột nhiên đen xạm, thình lình nhảy lên, rít rống lên :

– Ngươi… ngươi hạ độc? Chính ngươi hạ độc?

Liễu Trường Nhai điềm đạm thốt :

– Ta dã đoán ngươi sẽ dùng cái chén rượu này, vì vậy khi ngươi cầm hồ rượu, ta đã hạ độc trong chén, thủ pháp này kỳ thật rất đơn giản, ngươi cũng nên biết chứ.

Câu Hồn Lão Triệu không thể khai khẩu, yết hầu của lão như bị một sợi dây vô hình thắt vặn.

Sau đó hô hấp của lão ta đột nhiên đình đốn, ngã xuống đất, toàn thân cứng ngắc.

Liễu Trường Nhai thở dài ngao ngán :

– Ta không thích giết người, lại ép ta phải giết ba người, kẻ thích giết người, lại đứng yên bất động.

Thiết hòa thượng một câu cũng không nói được, đột nhiên quay mình, phóng chạy.

Hồ Nguyệt Nhi nói không sai.

Kẻ thích giết người nhất, cũng là kẻ sợ chết nhất.

Liễu Trường Nhai cũng nói không sai.

Thiết hòa thượng vì sợ chết, cho nên mới luyện công phu đao thương bất nhập.

Khi lão ta phát giác có người không cần dùng đao thương cũng có thể lấy mạng lão ta, lão chạy nhanh hơn ai hết.

Quỷ Lưu Tinh chạy cũng không chậm.

Thật ra, hắn chạy thụt lùi, tốc độ thật sự không thua gì lưu tinh.

Đường Thanh lại chưa chạy.

Liễu Trường Nhai nhìn gã ta, cười nói :

– Các hạ không muốn đến thử chứ?

Đường Thanh đột nhiên cười tươi, nói :

– Không, tôi không muốn giết người, tôi muốn uống rượu.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Rất tốt.

Đường Thanh lại nói :

– Tôi cũng giàu kinh nghiệm về đàn bà, cũng là người rất thích đổi mới.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Cực kỳ tốt.

Đường Thanh cười nói :

– Vì vậy chúng ta rõ ràng khí vị tương đầu, nâng chén nói cười, giao kết bằng hữu.

Gã cười xong, ngồi xuống :

– Hà huống ở đây vừa có rượu, cũng lại có đàn bà.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Rượu trên bàn đủ để hai chúng ta uống say.

Đường Thanh cười nói :

– Nữ nhân cũng đủ để hai chúng ta dùng.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Nữ nhân không đủ.

Đường Thanh hỏi :

– Sao không đủ?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Nữ nhân tuy có nhiều, nhưng không hấp dẫn.

Đường Thanh cười nói :

– Nguyên lai nhãn quang của các hạ vốn sáng hơn tôi.

Liễu Trường Nhai đột nhiên nói :

– Kỳ thật những nữ nhân ở đây không thể gọi là quá xấu, chỉ bất quá, không đủ hấp dẫn làm cho người ta tương tư.

Nụ cười trên mặt Đường Thanh thình lình ngưng trọng, giật mình nhìn Liễu Trường Nhai, thậm chí còn kinh sợ hơn thấy Liễu Trường Nhai giết người khi nãy.

Gã chung quy minh bạch ý tứ của Liễu Trường Nhai, không khỏi nghĩ thầm con người này quả nhiên can đảm phi thường.

Liễu Trường Nhai đột nhiên cầm đũa gõ vào chén, hát nhỏ :

– Ai mà không biết tương tư, tương tư làm con người hóa già cỗi. Ai ai cũng nói, tương tư tuyệt diệu, tương tư tuyệt diệu.

Đường Thanh hít một hơi dài, miễn cưỡng nói :

– Các hạ đến đây mục đích là để kiếm tương tư?

Liễu Trường Nhai thở dài :

– Trên thế gian này còn có gì tuyệt diệu hơn tương tư chứ?

Đường Thanh đáp :

– Không có.

Liễu Trường Nhai tiếp :

– Đương nhiên không có.

Đường Thanh đảo mắt, cười gian giảo :

– Chỉ bất quá, tại hạ cũng có một bài ca, muốn ca cho các hạ nghe.

Liễu Trường Nhai thở dài :

– Nghe một nam nhân ca, thật là không hứng thú chút nào, chỉ bất quá thấy cái miệng hả ra, ngươi nếu nhất định phải ca, thì cứ ca.

Đường Thanh thản nhiên ca :

– Ai mà không biết tương tư, tương tư làm con người hóa già cỗi, già tất phải chết, chết không phải là chuyện tốt đẹp.

Liễu Trường Nhai lắc đầu, nói :

– Nghe không hay.

Đường Thanh thốt :

– Ca không hay, nhưng lại là sự thật.

Liễu Trường Nhai đồng ý :

– Không sai, sự thật luôn luôn nghe không hay.

Đường Thanh nói :

– Các hạ một khi nhìn thấy tương tư, không những biến thành người già, lại rất già, vì vậy chết rất mau.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Ngươi sợ chết?

Đường Thanh hỏi lại :

– Trên thế gian này ai không sợ chết?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Ta.

Hắn nhìn vào mắt Đường Thanh chằm chằm, lạnh lùng nói tiếp :

– Bởi vì ngươi sợ chết, mà ta lại không sợ chết, cho nên ngươi phải dẫn ta đi.

Đường Thanh cố ý làm như không hiểu, hỏi :

– Đi đâu?

Liễu Trường Nhai thốt :

– Đi tìm tương tư.

Đường Thanh miễn cưỡng mở miệng cười, nói :

– Nếu tôi không tìm ra?

Liễu Trường Nhai điềm đạm thốt :

– Thì ngươi sẽ không bao giờ già.

Đường Thanh ráng cười mà không cười được.

Gã đương nhiên minh bạch ý tứ của Liễu Trường Nhai, chỉ có người chết mới vĩnh viễn không