pacman, rainbows, and roller s
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

n không khỏi khâm phục người này.

Long Ngũ nhìn người này, thần sắc phảng phất biến thành bi thương, hối tiếc bi thương cho người này.

Liễu Trường Nhai không thể nhịn được, thở dài :

– Tôi vốn không muốn nghi ngờ lão, chỉ đáng tiếc tôi không còn đường khác.

Trung niên vận thanh y bạch sam để cái hồ rượu trên bàn, không nhìn hắn một lần.

Liễu Trường Nhai tiếp :

– Nhưng biết bí mật này, ngoài Long Ngũ, Mạnh Phi và tôi, chỉ còn có lão.

Trung niên vận thanh y bạch sam chừng như không nghe hắn nói gì, dò thử nhiệt độ rượu, rót rượu vào chén.

Rượu không rớt rơi một giọt.

Liễu Trường Nhai tiếp :

– Gã xa phu cũng biết tôi làm việc cho Long Ngũ, bởi vì hắn vốn là người thân tín của lão, có lẽ bí mật này truyền qua cho gã ta để đem đến chỗ Tương Tư phu nhân, bởi vì lão phải luôn luôn kề cận người Long Ngũ, đơn giản không có cơ hội.

Rượu đã đầy hai chén.

Trung niên vận thanh y bạch sam đặt hồ rượu xuống, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu tình gì.

Liễu Trường Nhai tiếp :

– Ngày hôm đó lão đột nhiên xuất hiện ở nông xá, chỉ vì lão vốn muốn giết gã ta để diệt khẩu, vì vậy một mực canh hắn, tìm cớ để giết hắn.

Trung niên nhân vận thanh y bạch sam không nói một lời, phảng phất căn bản không cần phải biện bạch.

Liễu Trường Nhai nói tiếp :

– Vì vậy tôi nghĩ kỹ, tiết lộ bí mật này, trừ lão ra, tuyệt không còn ai khác.

Hắn thở dài một tiếng, nói tiếp :

– Nhưng tôi thật sự nghĩ không ra, một người như lão làm sao có thể bán đứng bằng hữu?

Long Ngũ đột nhiên nói :

– Lão không có bằng hữu.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Ông không phải là bằng hữu của lão?

Long Ngũ đáp :

– Không phải.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Là ân nhân của lão?

Long Ngũ đáp :

– Không phải.

Liễu Trường Nhai nghĩ không ra :

– Nếu tất cả đều không phải, tại sao lão lại theo hầu ông?

Long Ngũ hỏi :

– Ngươi biết lão là ai?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Tôi không thể xác định được.

Long Ngũ thốt :

– Không nghe thấy gì sao?

Liễu Trường Nhai nói :

– Năm xưa có một thiếu niên anh hùng, chín tuổi đã sát nhân, mười sáu tuổi danh động võ lâm, hai mươi tuổi xuất đầu, trở thành chưởng môn phái Không Động, một trong thất đại kiếm phái, đao pháp vô song, xứng danh thiên hạ đệ nhất đao.

Long Ngũ nói :

– Ngươi không nhìn lầm, lão là Tần Hộ Hoa.

Liễu Trường Nhai thở ra một tiếng, nói :

– Nhưng hiện tại lão cơ hồ đã thay đổi.

Long Ngũ nói :

– Ngươi nghĩ không ra một anh hùng danh tiếng vang vọng bao nhiêu năm, hiện tại lại biến thành một nô tài của ta?

Liễu Trường Nhai thừa nhận :

– Tôi nghĩ không ra, chỉ sợ không ai nghĩ ra.

Long Ngũ thốt :

– Trên thế gian này đích xác chỉ có một dạng người có thể làm cho lão biến thành như vậy.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Dạng người gì?

Long Ngũ đáp :

– Cừu nhân, cừu nhân của lão.

Liễu Trường Nhai ngạc nhiên :

– Ông là cừu nhân của lão?

Long Ngũ gật đầu.

Liễu Trường Nhai vẫn nghĩ không ra.

Long Ngũ tiếp :

– Bình sinh lão chỉ bại có ba lần, mà cả ba lần đều bại dưới tay ta, lão lập thệ phải giết ta, lại biết suốt cuộc đời này tuyệt đối không có cách nào thắng nổi ta.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Bởi vì ông cũng đang ở mức thành thịnh, còn võ công của lão đã quá thời rồi.

Long Ngũ nói :

– Cũng vì ta thắng lão ba lần đó, lần nào cũng dùng thủ pháp khác nhau, sở dĩ vậy cho nên lão hoàn toàn không hiểu thấu được

– Trừ phi lão ngày đêm ở sát ông, nghiên cứu ông, tìm phương pháp phát giác nhược điểm của ông, nếu không lão hoàn toàn vĩnh viễn không thể có cơ hội thắng ông.

Long Ngũ thốt :

– Không sai.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Ông lại hứa với lão, cho lão đi với ông?

Long Ngũ cười nói :

– Chuyện này tựu chung là một sự kích thích không thể so sánh được, sự kích thích cũng chính thị là lạc thú không thể so sánh được.

Trừ chuyện uy hiếp sinh mệnh ra, trên thế gian này chuyện gì có thể kích thích Long Ngũ quả thật không nhiều.

Long Ngũ lại nói :

– Nhưng ta cũng có một điều kiện.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Điều kiện của ông là muốn lão làm nô tài cho ông?

Long Ngũ gật đầu, cười :

– Có thể bắt Tần Hộ Hoa làm nô tài, không phải là một chuyện không thể tưởng tượng được sao?

Liễu Trường Nhai nói :

– Cho nên ông nghĩ đó cũng là một lạc thú.

Long Ngũ tiếp :

– Hà huống, khi lão chưa thể xuất thủ, lão nhất định dùng tận lực bảo vệ sự an toàn của ta, không muốn để ta bị ai khác hại.

Liễu Trường Nhai thở dài, nói :

– Nhưng vô luận thế nào, ông đừng nên để lão biết bí mật này.

Long Ngũ nói :

– Bất cứ bí mật gì ta cũng không che giấu lão, vì ta tin lão, lão vốn không phải là một tiểu nhân thích tiết lộ bí mật của người.

Người có thể hoàn toàn tín nhiệm một bằng hữu không phải nhiều, có thể hoàn toàn tín nhiệm một kẻ thù lại là một chuyện không thể tưởng tượng được.

Liễu Trường Nhai nói :

– Long Ngũ quả thật không hổ danh Long Ngũ, chỉ tiếc chuyện này ông nhìn lầm người.

Long Ngũ thở dài, cười khổ :

– Mỗi người ai cũng không thể tránh khỏi lầm lẫn, có lẽ ta đánh giá lão quá cao, đánh giá ngươi quá thấp.

Liễu Trường Nhai cười nhẹ, nói :

– Chừng như lão cũng đánh giá tôi quá thấp.

Long Ngũ nói :