
hay không.
Long Ngũ hỏi: – Hỏi ai ?
Liễu Trường Nhai hỏi lại: – Ai thấu hiểu ông nhất ? Ai rành chuyện này nhất ? Long Ngũ thốt:
– Lam Thiên Mãnh ?
Liễu Trường Nhai cười.
Long Ngũ hỏi:
– Lão cũng đã đến ?
Liễu Trường Nhai đáp: – Tôi nghĩ lão vừa đến.
Ngay lúc đó, một thanh âm già cả tươi cười nói: – Xin lỗi vô cùng, bắt ngươi phải chờ lâu.
Đại sảnh dài khoan khoát, màn trướng phủ trên vòm tò vò, những cái vòm đó chia đại sảnh ra thành năm phần.
Bọn Liễu Trường Nhai đang ở ngoại sảnh ngoài cùng, thanh âm vọng ra từ cái vòm cuối cùng.
Một lão nhân tiều tụy khô héo, khoác áo hồ cừu, ngồi trên một cái xe đẩy to lớn. Người đẩy xe chính là lão gia đinh mở cổng hồi nãy và Lam Thiên Mãnh.
Vừa lúc đó, nghe “cách” một tiếng, trên bốn cái vòm đồng thời hạ xuống bốn cái lưới sắt, Hồ lão gia tử cùng bọn Liễu Trường Nhai hoàn toàn bị cách đoạn.
Lưới sắt thô dày như cánh tay người, chẳng khác nào thiên quân vạn mã, nhất thời khó có thể xuyên phá.
Liễu Trường Nhai tuyệt không ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn tới, cũng đã thấy qua, người kinh ngạc là Long Ngũ.
Tới bây giờ, y mới tin Hồ Lực rất thận trọng, thật không ai bì được. Liễu Trường Nhai đứng dậy, vòng tay tươi cười:
– Lão gia tử vẫn khỏe chứ ?
Hồ Lực nhíu mày tươi cười, đáp: – Ta rất khỏe, ngươi cũng rất khỏe, tất cả chúng ta đều khỏe. Hồ Lực nhìn Long Ngũ, nói tiếp:
– Lưới trời lồng lộng, một con kiến cũng không lọt, ta biết trước sau gì y cũng có ngày hôm nay.
Lão tươi cười nhìn sang Liễu Trường Nhai: – Ta không nhìn lầm ngươi, ta biết ngươi quyết không làm ta thất vọng. Liễu Trường Nhai nhìn Lam Thiên Mãnh:
– Sự tình từ đầu đến đuôi, ngươi đã kể cho lão gia tử nghe ?
Lam Thiên Mãnh xoa xoa tay trên những vết trầy trụa trên mặt, cười khổ nói: – Ngươi xuất thủ quá nặng tay. Ta chỉ sợ không nói được.
Hồ Lực cười lớn: – Hiện tại hai ngươi ân đền oán trả đủ rồi, không ai nên để chuyện này trong tâm nữa.
Lão đột nhiên vẫy tay, quay đầu thốt:
– Cũng triệt khai mấy thứ này đi. “Mấy thứ này” chính là bốn tấm lưới sắt. Lão già mặt đầy vết đao chém do dự, Hồ Lực nhíu mày, la: – Ngươi cũng nên nhớ rằng, Liễu đại gia đã là huynh đệ của ta, giữa huynh đệ, tuyệt không thể có gì ngăn trở.
Long Ngũ đột nhiên cười lạnh, nói: – Một đôi huynh đệ tốt, một con chó săn, một con cáo. Hồ Lực thản nhiên mặt mày chẳng hề biến sắc, cười thốt: – Ngươi nên nhớ, một khi huynh đệ bọn ta còn sống, người như ngươi từng kẻ từng kẻ tất cả phải chết không có chỗ chôn !
Những tấm lưới sắt đã được kéo lên.
Hồ Lực đột nhiên nói:
– Đưa món đồ đó cho Liễu đại gia, kéo theo con độc long đó tới đây, để ta nhìn y cho rõ.
Lão gia đinh lập tức cầm một gói vải đi tới đưa cho Liễu Trường Nhai, bên trong gói chỉ có một bộ đồ xanh.
Chính là bộ đồ Hồ Nguyệt Nhi mặc cái đêm định tình với Liễu Trường Nhai, trên y phục còn thoang thoảng mùi hương của nàng.
Hồ Lực nói: – Trước khi nó ra đi, muốn ta lưu bộ y phục đó lại đưa cho ngươi. Tâm can Liễu Trường Nhai chùn xuống:
– Nàng … nàng đi đâu ?
Trên khuôn mặt tiều tụy nhợt nhạt của Hồ Lực lộ nét bi thương: – Mỗi người đều phải tới nơi đó, nơi tới rồi không thể trở về. Hồ Lực cúi đầu nói tiếp:
– Trăng tròn rồi cũng khuyết, người cũng chẳng tránh được bi hoan thăng trầm, người còn trẻ, ngươi nên hiểu thấu mấy chuyện này.
Liễu Trường Nhai cứng người.
Hồ Nguyệt Nhi thật đã chết ? Nàng lúc nào cũng thúc giục chàng, muốn chàng phải khỏe mạnh mà sống, tại sao nàng lại chết ?
Tại sao chết bất thình lình như vậy, tại sao chết sớm như vậy !
Liễu Trường Nhai không muốn tin, không chịu tin. Nhưng hắn không thể không tin.
Hồ Lực thở dài, càng trông già hơn, tiều tụy hơn, nhợt nhạt hơn: – Nó có một căn bệnh nghiệt ngã không chữa được từ nhỏ, nó cũng biết nó có thể chết bất cứ lúc nào, nó một mực giấu chuyện đó không cho ngươi biết, thủy chung đâu có muốn cưới ngươi, chỉ sợ ngươi buồn.
Liễu Trường Nhai bất động, ngậm câm. Hắn không phải là dạng thiếu niên nhiệt tình xung động, hắn không khóc không cười, hắn chỉ đứng yên si si dại dại, cơ hồ biến thành một người đá.
Lam Thiên Mãnh cũng thở dài: – Ta không ép ngươi uống, nhưng hiện tại …” Lão đưa hồ rượu qua, “Hiện tại ngươi thật sự cần uống hai hơi”.
Rượu nóng.
Lão hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn cho Liễu Trường Nhai. Một người tan nát tim gan, ngoại trừ rượu ra, còn có thứ gì khác có thể an ủi ? Uống thì sao ?
Tửu nhập sầu tràng, có thế được lệ tương tư ? Nhưng, không uống thì sao ?
Có thể uống thống thống khoái khoái, luôn luôn tốt hơn. Liễu Trường Nhai chung quy tiếp nhận hồ rượu, miễn cưỡng cười, nói: – Lão cũng cùng uống với ta chứ.
Lam Thiên Mãnh thốt: – Ta không uống.
Lão cười phảng phất có vẻ miễn cưỡng: – Trong miệng ta máu còn chưa khô, một giọt rượu cũng không thể uống. Liễu Trường Nhai cười, nói:
– Không uống cũng phải uống.
Lam Thiên Mãnh giật mình. “Không uống cũng phải uống”. Đây là cách nói chuyện gì đây ? Ai biết được Liễu Trường Nhai cũng có thể nói một câu ngang tàng như vậy.
Hắn thản nhiên giơ hồ rượu lên, muốn đổ vào miệng Lam Thiên Mãnh. Lam Thiên Mãnh tái mặt.
Lão già mặ