Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.

hai nói:

– Tôi thì một mực từ trước tới giờ chưa nhìn lầm ông.

Hồ Lực cười, nhưng nhãn tình hoàn toàn không có ý tứ vui vẻ. “Ta là loại người nào ?” Lão vừa cười vừa hỏi, “Ngươi có nhận ra không ?”. Liễu Trường Nhai đáp:

– Ông là người cơ trí cẩn thận, tuyệt không một ai có thể bắt ông, chỉ tiếc tham vọng của ông quá lớn.

Hồ Lực lắng nghe.

Liễu Trường Nhai tiếp: – Lúc đầu ông phạm tội, có lẽ chỉ muốn làm nhanh chóng mau mắn, nhưng chỉ tiếc một khi bắt đầu thì không còn cách để ngừng, bởi vì ông mãi mãi không thỏa mãn.

Hồ Lực nhìn hắn, tròng mắt giống như kết thành hai hạt băng châu. Liễu Trường Nhai tiếp lời:

– Cho nên ông không những làm nhiều hơn mà còn lớn hơn, càng ngày càng nhiều, ông cũng biết làm vậy rất nguy hiểm, tuy ông đã thoái ẩn, nhưng những chuyện này trước sao gì manh mối cũng dẫn tới ông.

Hắn tựa hồ cảm khái: “Một người một khi đã ăn cơm công môn một ngày, vĩnh viễn không tưởng tới ra khỏi cánh cửa đó”.

Hồ Lực thốt: – Cho nên ta nhất định phải tìm một người thế ta chịu tội, có vậy thì mấy vụ điều tra mới được hủy bỏ.

Liễu Trường Nhai nói: – Cho nên ông cũng biết chỉ sau khi cuộc điều tra hoàn toàn triệt tiêu thì ông mới vĩnh viễn tiêu diêu pháp ngoại.

Hồ Lực cười nói: – Ngươi quả nhiên là một cao thủ chuyên môn.

Liễu Trường Nhai thốt: – Nhưng tôi có một chuyện phải rất lâu tôi mới thông, tại sao ông phải chọn Long Ngũ ?

Hồ Lực hỏi lại: – Ngươi nghĩ không ra ?

Liễu Trường Nhai thốt: – Vô luận chọn ai khác thế chỗ chịu tội, nhất định dễ dàng hơn chọn Long Ngũ rất nhiều.

Hồ Lực nhìn Long Ngũ, Long Ngũ ngồi xuống, chọn một cái ghế thoải mái nhất để ngồi.

Y chừng như rất bình tĩnh thung dung, chừng như chuyện này hoàn toàn không liên hệ gì đến y.

Hồ Lực thở dài: – Ta quả không nên chọn y, con người y thật sự không dễ đối phó. Liễu Trường Nhai nói:

– Nhưng ông không thể không chọn y.

Hồ Lực hỏi: – Tại sao ?

Liễu Trường Nhai thốt: – Bởi vì chuyện này tịnh một mình ông hoàn toàn không thể tác chủ được. Hồ Lực thốt:

– Ồ ?

Liễu Trường Nhai nói tiếp: – Ông còn có một trợ thủ, một trợ thủ muốn lùa Long Ngũ vào tử địa. Hồ Lực hỏi:

– Ngươi nghĩ ra chuyện này khi nào ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Sau khi gặp Tương tư phu nhân, tôi lúc đó mới nghĩ ra chuyện đó. Hồ Lực nói:

– Ngươi nói trợ thủ của ta là Thu Hoành Ba ?

Liễu Trường Nhai gật đầu, nói: – Nàng vốn không thể biết tôi đi tìm nàng, nhưng nàng lại chuẩn bị sẵn sàng, chờ

đón tôi.

Hồ Lực hỏi: – Ngươi hoài nghi ta cho nàng biết ? Liễu Trường Nhai nói:

– Biết chuyện này, ngoài tôi ra, chỉ còn Long Ngũ, Tần Hộ Hoa, và Hồ Nguyệt Nhi. Hồ Lực nói:

– Ngươi thì hoàn toàn không thể báo cho nàng.

Liễu Trường Nhai tiếp lời: – Long Ngũ và Tần Hộ Hoa cũng không thể. Hồ Lực thừa nhận.

Liễu Trường Nhai nói: – Cho nên tôi tính đi tính lại, Thu Hoành Ba biết được bí mật này, chỉ có một giải thích duy nhất – chỉ bởi vì nàng vốn quán xuyến thông đồng với ông.

Hắn cười, nói tiếp: – Hà huống, ông tuy không phải là người giỏi tính toán, nhưng sáu người thêm một người thành bảy người, chuyện này tôi phải coi ông giỏi.

Hồ Lực nhướng mày, câu này lão không hiểu. Liễu Trường Nhai tiếp:

– Tôi đã biết rằng, bên ngoài bí động của Thu Hoành Ba có bảy người phòng thủ, nhưng Hồ Nguyệt Nhi chỉ kể cho tôi tên sáu người, hôm đó tôi ở tửu lầu trên núi, người tôi thấy cũng chỉ có sáu.

Hồ Lực hỏi: – Ngươi chỉ thấy Đường Thanh, Đan Nhất Phi, Câu Hồn Lão Triệu, Thiết hòa thượng, Lý Đại Cẩu, và âm dương nhân ?

Liễu Trường Nhai gật đầu: – Cho nên tôi cứ thấy kỳ quái, còn một người nữa đi đâu ? Hồ Lực hỏi:

– Hiện tại ngươi đã nghĩ ra chưa ?

Liễu Trường Nhai thốt: – Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một cách giải thích. Hồ Lực hỏi:

– Giải thích làm sao ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Nàng một mực không kể về nhân vật thứ bảy, chỉ vì sợ tôi nhận ra người đó. Hồ Lực hỏi:

– Người đó là ai ?

Liễu Trường Nhai thốt: – Người đó nếu không là Vương Nam, nhất định phải là Hồ Nguyệt Nhi. Vương Nam vốn là người giả mạo làm chồng của Hồ Nguyệt Nhi, chính là gã nông phu tham tiền sợ chết.

Liễu Trường Nhai tiếp: – Tôi biết chắc chắc Vương Nam hoàn toàn không phải là một nông phu thật sự, cũng biết rõ hắn hoàn toàn không phải là một bộ đầu.

Hồ Lực hỏi: – Ngươi biết lai lịch của hắn ? Liễu Trường Nhai đáp:

– Bởi vì tôi không biết, cho nên tôi chỉ hoài nghi. Hồ Lực thở dài, nói:

– Ngươi suy luận quả thật rất chu đáo, tính ra còn chu đáo hơn cả ta. Liễu Trường Nhai hỏi:

– Ông cũng có chuyện không thông ?

Hồ Lực đáp: – Có rất nhiều.

Liễu Trường Nhai thốt: – Ông cứ nói.

Hồ Lực hỏi: – Ngươi tịnh không chế trụ Long Ngũ ? Liễu Trường Nhai đáp:

– Ông cũng từng nói, y hoàn toàn không phải là người dễ đối phó. Hồ Lực hỏi:

– Y chắc không thật sự giết Tần Hộ Hoa ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Tần Hộ Hoa là bằng hữu thân tín của y, cũng là bằng hữu trung thật duy nhất, không ai có thể giết loại bằng hữu đó.

Hồ Lực hỏi tiếp: – Vậy đây chỉ là một tuồng kịch mà ngươi cố ý tạo ra, diễn kịch cho Lam Thiên Mãnh xem ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Tôi đã tính toán, bên cạnh của Long Ngũ, nhất định


80s toys - Atari. I still have