The Soda Pop
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323631

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

ốt: – Ta không thấy.

Hồ Nghĩa tiếp lời: – Bởi vì ta chưa thấy Hồ Nguyệt Nhi. Tương tư phu nhân cười lạnh:

– Chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không thể thấy nàng. Hồ Nghĩa cũng cười lạnh, thốt:

– Vậy thì ngươi cũng vĩnh viễn không thể thấy những vật đó. Tương tư phu nhân nói:

– Ta ít ra thấy được một chuyện.

Hồ Nghĩa thốt: – Ồ ?

Tương tư phu nhân lạnh lùng nói: – Ta ít ra có thể thấy cái đầu ngươi rơi xuống. Hồ Nghĩa thốt:

– Chỉ đáng tiếc đầu ta là một vật không có giá trị. Tương tư phu nhân nói:

– Vật không có giá trị, đôi khi ta cũng muốn lấy. Hồ Nghĩa thốt:

– Vậy thì ngươi cứ tự tiện lấy.

Tương tư phu nhân đột nhiên mỉm cười: – Ngươi biết rõ ràng ta không muốn ngươi chết. Hồ Nghĩa thốt:

– Ồ ?

Tương tư phu nhân nói: – Một khi ngươi còn nói được, ta có phương pháp làm cho ngươi khai ra. Bàn tay lan hoa của nàng đột nhiên xuất chiêu.

Hồ Nghĩa đứng bất động.

Nhưng có một bàn tay khác giơ lên, nhanh như chớp nghênh đỡ bàn tay nàng. Trong linh đường tịnh không có người thứ ba, bàn tay này từ đâu tới ? Từ trong quan tài ?

Trong quan tài hoàn toàn không có bàn tay nào giơ ra. Đây không phải là bàn tay người chết, đây là bàn tay người giấy. Người giấy tan rả, biến thành vô số hồ điệp bay lượn trên không trung. “Ta đã ở đây đợi nàng”. Hồ điệp bay lượn trên không trung, để lộ một khuôn mặt tươi cười.

Liễu Trường Nhai đang cười.

Nhưng trên khuôn mặt tươi cười đó, chừng như hiển lộ vẻ bi thương. Bởi vì chưởng phong của hắn đã thổi bay tấm khăn choàng mặt của Tương tư phu nhân, hắn chung quy đã thấy mặt Tương tư phu nhân.

Hắn vĩnh viễn không tưởng tượng được nữ nhân thần bí âm trầm đó, chính là Hồ Nguyệt Nhi. ***

Long Ngũ khoác áo lông chồn, nằm nghiêng trên trường kỷ, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, thì thầm:

– Sao năm nay tới giờ vẫn chưa có tuyết ?

Không ai trả lời y, y không kỳ vọng có ai trả lời. Tần Hộ Hoa ít khi mở miệng.

— Một người bắt đầu hóa ý nghĩ thành lời nói như vậy, biểu thị ngươi đó đã trở thành già rồi.

Long Ngũ đột nhiên nhớ câu đó, vừa nhớ lại quên, hỏi: – Ta thật sự già rồi sao ?

Y nhè nhẹ xoa xoa những nếp nhăn nơi khóe mắt, trong tâm chợt khơi dậy một niềm tịch mịch.

Tần Hộ Hoa đang hâm rượu cho y.

Y luôn uống rất ít, nhưng gần đây mỗi ngày phải uống hai chén. — Chừng nào ngươi đến gặp ta ?

— Đương nhiên ta uống giùm ngươi.

Ngoài cửa có tiếng chân người, một gã vận thanh y đội nón tiểu nhị bưng tô bước vào.

Long Ngũ không quay đầu lại, đột nhiên cười: – Lần này trong tô không có ba bàn tay chứ ? Liễu Trường Nhai quả nhiên đã đến.

Hắn cũng cười, vừa cười vừa giở cái dĩa nhỏ úp trên tô: – Chỉ có một bàn tay, một bàn tay trái.

Trong tô quả có một cái tay gấu, Long Ngũ đã sai nhà bếp hầm suốt ngày. Rượu cũng vừa ấm.

“Ta biết ngươi nhất định đến”. Long Ngũ cười lớn, “Ngươi đến thật đúng lúc”. Tần Hộ Hoa rót đầy chén, chỉ hai chén.

Liễu Trường Nhai không nhịn được, hỏi: – Lão không uống sao ?

Tần Hộ Hoa lắc đầu.

Lão chỉ nhìn Liễu Trường Nhai một lần, quay đầu, trên mặt không có một chút biểu tình.

Liễu Trường Nhai cũng nhìn lão, trong tâm chợt thấy mái tóc bạc đó, khuôn mặt khô cằn như gỗ chết đó, rất giống Hồ Nghĩa.

Cũng như mỗi lần hắn gặp Hồ Nghĩa, cũng không thể tự chủ cứ nghĩ về Tần Hộ Hoa.

Có phải vì họ vốn cùng một dạng người ? Vô luận là ai nhìn thấy vẻ mặt của họ, cũng không thể không tưởng tượng như vậy.

Trong tâm Liễu Trường Nhai đang nghĩ gì ?

Hắn cười, nhưng nụ cười rất ảm đạm, giống như bầu trời ảm đạm âm trầm bên ngoài cửa sổ.

– Đây quả là khí hậu tốt để uống rượu.

Long Ngũ quay đầu cười:

– Cho nên ta đã chuẩn bị hai hồ rượu ngon chờ ngươi.

Liễu Trường Nhai uống cạn chén: – Quả nhiên là rượu ngon.

Khi hắn ngồi xuống, khuôn mặt tỏ vẻ khoan khoái, một chén rượu hảo hạng, luôn luôn có thể làm cho tâm tình khai lãng.

Long Ngũ nhìn hắn đăm đăm, hỏi dò: – Ngươi mới đến ?

Liễu Trường Nhai đáp: – Ừm.

Long Ngũ thốt: – Ta vốn tưởng ngươi đến nhiều ngày rồi. Liễu Trường Nhai nói:

– Tôi … tôi đến trễ.

Long Ngũ cười, thốt: – Đến trễ còn hơn là không đến.

Liễu Trường Nhai trầm ngâm, im lặng một hồi lâu. “Ông lầm rồi”. Hắn đột nhiên nói, “Đôi khi không đến lại tốt hơn”. Câu nói của hắn hiển nhiên không phải giành cho hắn.

Long Ngũ hỏi: – Ngươi đang nói tới ai ?

Liễu Trường Nhai uống cạn thêm một chén: – Ông nên biết tôi nói ai.

– Nàng thật đã đi ?

– Ừm !

– Ngươi gặp nàng ?

– Ừm !

– Ngươi nhận ra nàng ?

– Ừm !

– Có phải ngươi nói là Hồ Nguyệt Nhi ? Liễu Trường Nhai đã uống cạn chén thứ năm: – Nàng đương nhiên hoàn toàn không phải là Hồ Nguyệt Nhi thật. Long Ngũ hỏi:

– Người đã gặp Hồ Nguyệt Nhi thật ?

Liễu Trường Nhai gật đầu, cạn chén thứ sáu.

Long Ngũ hỏi:

– Nàng bắt cóc Hồ Nguyệt Nhi, lợi dụng Hồ Nguyệt Nhi để uy hiếp Hồ Lực, rồi lại giả Hồ Nguyệt Nhi để gặp ngươi ?

Liễu Trường Nhai uống cạn chén thứ bảy, đột nhiên hỏi: – Ông có biết nàng kết cục ra sao không ?

Long Ngũ thốt: – Ta không nghĩ tới.

Y cũng cười, nụ cười cũng như khí hậu ảm đạm bên ngoài: – Ta đã biết dạng người của nàng.

Liễu Trường Nhai tiếp lời: – Nhưng ông không biết kết cục. “T