
hèm nhìn, vứt gói mỳ chưa bóc sang chỗ cậu ta.
[Tự úp'>[Kém xa đến thế!'> Anh lẩm bẩm, cam chịu động tay úp mỳ.
Thẩm Hàn Vũ chẳng buồn để ý tới cậu ta, đi thẳng ra ban công.
[Anh không ăn à?'>[Em ăn trước đi, anh vẫn chưa đói'> Anh châm điếu thuốc, hút vài hơi.
Thẩm Thiên Tình nhíu mày [Anh học hút thuốc khi nào vậy?'>Tề Quang Ngạn nhiệt tình giải thích: [Thuốc là của anh, cậu ta hiếm khi --'>[Cậu có thể im mồm, yên lặng mà ăn mỳ của cậu không?'> Thẩm Hàn Vũ không vui liếc cậu ta một cái.
Tề Quang Ngạn bĩu bĩu môi, chẳng buồn để ý cậu ta.
Ai biết hôm nay cậu ta ăn nhầm thuốc gì, tính tình đặc biệt khó chịu, anh em gặp mặt, chẳng phải nên vui ư? Sao biểu hiện của cậu ta hoàn toàn không phải như vậy, lẽ nào thời tiết u ám, đến tính tình con người cũng chịu ảnh hưởng?Mỳ ăn được một nửa, chuông điện thoại reo, thấy cậu ta không có ý nhấc lên, Tề Quang Ngạn đành tự mình vận động, buông đũa, cầm điện thoại lên nói vài câu, sau khi ấn vào nút mở cửa lớn, đột nhiên một gương mặt nịnh bợ kề sát Thẩm Hàn Vũ.
[Tiểu Thẩm Thẩm, chúng ta là anh em tốt đúng không? Vậy anh em tốt có phải là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chung không?'>Thẩm Hàn Vũ dụi tắt đầu thuốc lá, vẻ mặt chán ghét đẩy cậu bạn cùng phòng ra, còn Tiểu Thẩm Thẩm nữa! [Cậu muốn ngầm mưu tính gì với tôi?'>[Cũng chẳng có gì, thì --tiểu học muội xinh đẹp đó của cậu đến rồi.
'>[Tâm Bình? Đến thì đến!'> Điều này có cần bày ra gương mặt nịnh bợ không?Sự nghi ngờ của anh rất nhanh có được lời giải đáp.
Chuông cửa vừa reo, chỉ thấy Tề Quang Ngạn chạy như bay ra mở, loại tốc độ này, chỉ có thể so sánh với khi theo đuổi người đẹp, nhưng người đẹp tuyên bố trái tim đã có chủ, vì vậy không nằm trong danh sách săn bắn của cậu ta……[Ăn mỳ? Quả nhiên tôi đoán được.
Hai người các anh, vừa đến cuối tháng là bắt đầu ngược đãi dạ dày'> Giọng nhẹ nhàng mềm mại cười nhẹ, giơ túi nilon về phía ban công.
[May mà tôi dự kiến trước, mua ít món kho, mau qua đây ăn lúc đang nóng!'>Anh nhăn mày, không di chuyển bước chân [Anh nói rồi, em đừng làm như vậy nữa.
'>Lưu Tâm Bình hơi gượng cười, rất nhanh sau đó lại nhoẻn miệng cười: [Tiện đường mà, lại không phiền.
'>Con đường này hơi xa để tiện đường.
Thẩm Hàn Vũ trong lòng biết rõ, không nói thẳng ra.
Từ chối chỉ làm cô ấy khó xử, anh không nói nhiều nữa, bước vào phòng lấy bát ra đựng thức ăn, ngẩng đầu thấy bộ dạng thèm ăn với vẻ mặt nịnh nọt của Tề Quang Ngạn, tức giận nói: [Nhìn gì tôi? Bỏ tiền ra lại chẳng phải tôi, đi mà hỏi Tâm Bình'>Cậu không bỏ tiền, nhưng người ta mang tới cho cậu! Tề Quang Ngạn lẩm bẩm trong lòng.
[ Tiểu Bình Bình thân mến, em nên biết, người ta không thể chỉ coi người nhà của mình là người nhà, không thể chỉ coi con cái của mình là con cái? Tuy anh không phải học trưởng của em, nhưng anh cũng rất cần sự quan tâm yêu mến của em…'>Lưu Tâm Bình ngượng đỏ mặt [Em không bảo anh không được ăn'>[Vạn tuế!'> Tề Quang Ngạn bổ nhào về phía thức ăn mà cướp [Em đúng là thiên sứ do ông trời phái đến.
'>Không có khí tiết!Thẩm Hàn Vũ trong lòng cảm thấy mất thể diện vì tên cùng phòng là ma đói đầu thai, nghiêng mặt sang một bên, gắp vài món ăn, đưa bát vào tay em gái[Cái đó đừng ăn, Tình.
'>[Nhưng --'> Cô mở miệng định nói gì, song anh đã lấy bát mỳ cô ăn dở rồi.
Lưu Tâm Bình sững người, trầm lặng không nói, nhìn họĐây là tấm lòng của cô, anh lại dễ dàng đưa cho một người con gái khác sự quan tâm này, hành động chăm sóc đơn giản, nhưng bộc lộ thân mật mà không ngôn từ nào có thể diễn đạt…Cô cảm thấy … rất bối rối.
[Không cần có ý thức về nguy cơ một cách nặng nề thế, đó là em gái cậu ta'> Không còn cách nào, ăn của người ta, răng miệng không sạch của Tề Quang Ngạn đành nói rõ.
[Thật ư?'> Lưu Tâm Bình nhìn kỹ bọn họ, cảm thấy … không giống.
Thẩm Thiên Tình buông bát, lễ phép gật đầu với cô.
[Chào chị, em tên là Thẩm Thiên Tình, cảm ơn sự chăm sóc của chị dành cho anh em.
'>Hóa ra như vậy.
Lưu Tâm Bình cười nhẹ thoải mái.
[Đâu có, em không cần nói như vậy.
Trước đây chưa từng nghe qua học trưởng nhắc tới anh có em gái, vì vậy lần đầu gặp khó tránh khỏi tò mò.
Lần này em lên Đài Bắc thăm anh trai, định ở bao lâu? Chị sinh ra và lớn lên ở Đài Bắc, rất quen thuộc, nếu dư dả thời gian, chị có thể đưa em đi dạo quanh!'>Thẩm Thiên Tình nhìn anh trai, anh không nhìn cô, cũng không lên tiếng.
Cô thở dài.
[Em cũng không biết……'>[Chiêu này cao thủ nha, đầu tiên nịnh nọt em chồng, tạo mối quan hệ tốt, nào sợ ý trung nhân không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ……'> Tề Quang Ngạn giơ ngón cái ra khen ngợi.
Lưu Tâm Bình đỏ mặt, xấu hổ không nói nên lời.
[Tề Quang Ngạn, cậu nói nhiều vậy không sợ bị chết nghẹn à?'> Quen nhau lâu vậy, Thẩm Hàn Vũ bất giác phát hiện cậu bạn cùng phòng cực thích bị đòn!Thẩm Thiên Tình đánh giá người con gái xinh đẹp yêu kiều trước mặt, lại nhìn anh trai bên cạnh, dường như hiểu ra, há hốc miệng.
Hóa ra …… là như vậy ư?Cô buông bát đũa, đột nhiên không còn cảm giác muốn ăn.
Sau khi dùng bữa xong, cô kiên quyết rửa bát, nghe thấy Tề Quang Ngạn đang huyên thuyên bên tai, muốn anh trai và học muội xinh đ