
ông phải là tôi?
Nguyên Bảo cười hì hì nói:
– Từ lúc tôi sinh ra tới giờ, tôi là tôi, đã chẳng phải là Trương Tam Lý Tứ, cũng chẳng phải Vương Nhị Ma Tử.
Nó cười khoan khoái vô cùng:
– Chỉ bất quá, nếu có người nhất định cho tôi là Cao Thiên Tuyệt, tôi cũng không có cách gì hơn.
Tiêu Tuấn nhìn nó kinh ngạc, nhìn cái bộ đồ nó đang mặc:
– Mấy thứ này của ai vậy?
– Dĩ nhiên là của Cao Thiên Tuyệt.
Nguyên Bảo đội cái mặt nạ lên đầu lại:
– Trừ bà ta ra, còn ai có được mấy thứ bảo bối này?
– Tại sao bà ta lại đưa mấy thứ này cho ngươi?
– Ai nói bà ta đưa cho tôi?
Nguyên Bảo nói:
– Những thứ này là bảo bối của bà ta, cho dù ông có giết bà ta đi, bà ta cũng chẳng đưa cho ai khác.
– Có điều, mấy thứ đồ này đã nằm trong tay ngươi.
– Tôi chỉ bất quá mượn tạm xài chơi thế thôi.
– Bà ta chịu cho ngươi mượn?
– Bà ta không chịu.
– Nếu không chịu, làm sao ngươi mượn được?
Nguyên Bảo thở ra:
– Nói thật với ông, tôi không có mượn được.
Tiêu Tuấn vốn không phải là người chuyên môn đi tìm tòi căn rễ, có điều lần này y nhịn không nổi phải hỏi:
– Đây cũng không phải là ngươi mượn lại?
– Không phải.
– Thế thì làm sao có được?
– Tự tôi lại lấy.
Nguyên Bảo nói:
– Bởi vì bà ta không chịu cho mượn, vì vậy tôi chỉ còn nước tự mình lại lấy.
– Ngươi lấy làm sao?
– Tôi chỉ có đôi tay, dĩ nhiên là chỉ có một cách lấy.
Nguyên Bảo nói:
– Trước hết lấy cái khăn bao đầu, cái mặt nạ, rồi sau đó lấy cái áo choàng, đôi giày.
– Lấy từ đâu?
Nguyên Bảo nhìn y, hình như lộ vẻ kinh ngạc:
– Cái chuyện đơn giản như vậy tại sao ông lại đi hỏi tôi?
– Ta đã hỏi rồi đó.
Nguyên Bảo lắc đầu thở ra, cười khổ:
– Thế thì tôi chỉ còn nước phải nói cho ông nghe.
Nó nhẫn nha nói:
– Cái khăn đầu, tôi gỡ ra khỏi đầu bà ta, cái mặt nạ này, tôi gỡ trên mặt bà ta xuống, cái áo choàng này, tôi gỡ từ người bà ta ra.
Nó cố ý ngừng lại một chút lấy hơi, rồi mới ngập ngừng nói tiếp:
– Còn đôi giày thì có hơi khó khăn một chút, bởi vì đôi giày chật quá, tôi phải mất cả nửa ngày, mới cỡi từ chân bà ta ra được.
Tiêu Tuấn thộn mặt ra, thộn mặt ra cả nửa ngày trời:
– Mấy thứ này, ngươi đều lấy từ người bà ta ra?
– Mỗi thứ đều là từ đó ra.
– Còn bà ta?
Tiêu Tuấn lại hỏi:
– Bà ta đang ở đâu?
Nguyên Bảo hình như muốn nhảy dựng lên.
– Câu nói đó ông nói ra thật đấy sao? Cái câu rắm chó không thông đó ông cũng hỏi ra được sao?
Nguyên Bảo nói:
– Bà ta dĩ nhiên là vẫn còn ở đó, cái đầu vốn ở trong cái khăn đầu này, mặt nằm sau cái mặt nạ này, người phía sau cái áo choàng này, chân nằm trong đôi giày này, chuyện đơn giản như vậy, không lẽ ông nghĩ không ra thật sao?
– Bà ta có phải đã chết ở đó phải không?
– Không.
Nguyên Bảo nói:
– Hạng người như bà ta làm sao chết đi được?
– Bà ta còn sống ở đó, có điều ngươi đem đồ của bà ta đi, bà ta để cho ngươi đem đi.
– Bà ta không cho cũng không được.
– Tại sao?
– Bởi vì tôi là Nguyên Bảo.
Nó chỉ vào cái mũi mình:
– Một cục nguyên bảo to lớn vừa tròn vừa dễ thương vừa đẹp đẽ.
Tiêu Tuấn không nói gì, y chẳng còn gì để nói.
Y không tin chuyện này, từ đầu đến cuối chẳng tin chút nào cả, thằng tiểu quỷ này nếu không mắc phải bệnh, cái da mặt của nó phải dày còn hơn mười lần lúc trước, mới dám đi khoe khoang, vẽ ra một cái chuyện quỷ quái thế này.
Đối với hạng người như vậy, cách tốt nhất là mình đừng để ý gì đến nó.
Chỉ tiếc là thế giới này vẫn cứ có những người mặt dày đến chết đi được, mình chẳng để ý gì đến nó cũng không xong.
– Ông hỏi tôi cả nửa ngày trời rồi, hiện tại cũng nên đến lượt tôi hỏi ông vài chuyện.
Nguyên Bảo nói:
– Mặt mày ông khó coi như vậy, có phải là vì ông mới giết người phải không?
Tiêu Tuấn không ngó ngàng gì đến nó.
– Giết người quả thật không phải chuyện hay ho, nếu tôi giết người, tôi cũng sẽ hối hận khó chịu trong người lắm.
Nguyên Bảo nói:
– Có điều ông không phải vậy, bởi vì cái người ông giết, vốn là người ông đặc biệt đi tìm để giết mà, ông khó chịu nổi gì?
Tiêu Tuấn không thể không màng đến nó:
– Sao ngươi biết ta đã giết người?
Y hỏi Nguyên Bảo:
– Ngươi biết ta giết ai?
– Dĩ nhiên là tôi biết.
Gương mặt trắng bệch của Tiêu Tuấn bỗng lộ vẻ sát khí, một thứ sát khí chỉ lộ ra khi người ta muốn giết người.
Nhưng Nguyên Bảo thì lại hoàn toàn không hay biết gì cả, ngược lại, nó còn hứng chí nói:
– Người ông giết là Tam Tiếu Kinh Hồn Lý tướng quân.
Nguyên Bảo nói:
– Ông ta vốn là người ai ai cũng muốn giết, bất kỳ ai giết ông ta, qua một đêm sẽ trở thành nổi danh thiên hạ. Mấy ngày gần đây, người lại kiếm ông ta giết còn nhiều hơn cả mấy con chuột trong thùng thóc, chỉ có mình ông là đắc thủ…
… Nguyên bản bị hư, không đọc ra đoạn này…
Tiêu Tuấn nhìn nó lom lom, một hồi thật lâu mới nói từng tiếng một:
– Ngươi không hiểu thật sao?
– Lúc đầu tôi cũng không hiểu thật.
Nguyên Bảo nói:
– Ông có đập bể đầu tôi, tôi cũng nghĩ không ra.
– Còn bây giờ?
– Bây giờ?
Nguyên Bảo đảo quanh tròng mắt:
– Bây giờ hình như trời cũng sắp tối rồi, đã đến giờ ăn cơm tối, nếu có một nồi đông cô nấu với chân heo và thịt gà mái hầm, thêm vào đó một tô cơm