Teya Salat
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323662

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

tóc, cũng chẳng phải ám khí độc dược kiến huyết phong hầu gì, nó chỉ bất quá là một lá cờ nhỏ thế thôi.

Một lá Thất Tinh Long Kỳ.

Điền lão gia tử của Hoa Kỳ môn tuy thành danh đã lâu, oai chấn một phương, có điều đối với Long tam tiểu thơ cũng rất tôn kính, như là những người khác.

Long Kỳ còn chưa xuất hiện, đã thấy có oai lực rồi.

– Quách đại hiệp, ông bị thương chẳng nhẹ, tôi đã chuẩn bị saün cỗ xe, đưa ông đi liệu thương.

Long tam tiểu thơ nói:

– Xin nhờ Tiêu đường chủ đem ông đi thôi.

Cô mỉm cười, rồi lại nói tiếp:

– Vết sẹo trên mặt tôn phu nhân cũng có thể bình phục lại được, có điều vết thương trong lòng, chỉ có ông mới trị được nổi, ông ở đó, không chừng sẽ thấy bà ta đó, tôi hy vọng ông chữa được bệnh cho bà ta.

Nụ cười của cô ôn nhu, tiếng nói cũng ôn nhu, có điều những lời cô nói ra, trước giờ chưa có ai từ chối.

Một người như cô, không cần phải nói lớn tiếng.

– Thiết đại hiệp tốt nhất xin cứ lưu lại nơi đây, cùng với Điền lão gia tử hoàn thành cho xong tâm nguyện của Lý Tướng Quân.

Long tam tiểu thơ dịu dàng nói:

– Đây là chuyện công đức từ thiện, hai vị tương lai sẽ nhất định được đa phúc đa thọ.

Đợi mọi người đã đi hết, Nguyên Bảo mới mở miệng hỏi:

– Còn tôi?

Long tam tiểu thơ quay đầu lại, nhìn nó, một hồi thật lâu, mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng:

– Chú đấy hở? Thật tình ta không biết làm sao được bây giờ.

Cô kéo tay Dương Lan Phương lại:

– Xem ra ta chỉ còn nước giao nó lại cho cô trị thôi.

Mặt Dương Lan Phương lại càng đỏ thêm:

– Em… em trị được gì y.

Long tam tiểu thơ nhoẻn miệng cười:

– Mỗi người đều có một người trị được. Không chừng cô là người duy nhất trị được nó.

Cô cười càng thân thiết:

– Ta cho cô trị nó một năm, nếu cô trị được, ta kêu ngay cô một tiếng đệ muội liền.

Rồi lại nghinh mặt lên làm vẻ hời hợt nói:

– Nếu ngay cả cô còn không chịu trị nó, ta chỉ còn nước tống nó về nhà thôi.

Cái đầu của Dương Lan Phương tuy cúi thấp, nhưng cô nhịn không nổi đưa mắt liếc qua Nguyên Bảo một cái.

Nguyên Bảo cũng đang len lén nháy mắt với cô, len lén hướng về cô cúi đầu.

Dĩ nhiên không phải là quỳ xuống cúi đầu thật, chỉ bất quá là dùng một ngón cái cúi đầu thế thôi.

Bao nhiêu đó cũng đã quá đủ.

o O o Tinh tú đầy trời.

Phía dưới ngàn ngàn vạn vạn vì sao lấp lánh kia, có hai người đang nói chuyện, hình như đang mãi nói chuyện không bao giờ hết. Có những chuyện người khác không nghe được cũng không hiểu được, có những chuyện có nghe cũng không sao.

– Ta biết Thất Tinh Long Kỳ nhà chú oai chấn thiên hạ, ta cũng biết lão thái gia cưng con trai ông lắm, vì vậy mới cho chú bảy ngôi sao.

– Ừ.

– Thiên hàng phúc tinh, điểm thiết thành kim, ngôi sao đó ta đã thấy qua.

– Sao?

– Tiểu tinh tinh lượng tinh tinh, đấy là của Lý tướng quân năm xưa còn ấu thời đem cho Quách đại hiệp, Quách đại hiệp thành thân rồi mới bị bà ta đòi lại. Có một lần, Lý tướng quân bị thương, đại thơ của chú vô ý cứu được bà ta, bà ta bèn đem ngôi sao đó tặng cho đại thơ của chú làm tín vật, nói với đại thơ của chú, chỉ cần thấy người cầm ngôi sao này, cũng như thấy mặt ân nhân, bất kể chuyện gì, bà ta đều sẽ đem hết sức ra giúp đỡ.

– Sao?

– Đại thơ của chú nhất định biết chú hay đi phá làng phá xóm, sợ chú bị người ta ăn hiếp, vì vậy mới đem ngôi sao này giao cho chú giữ.

– Ừ.

– Còn năm ngôi sao kia nữa thì sao? Chú cho ta xem được không?

– Không được.

– Tại sao?

– Trên trời có bao nhiêu ngôi sao trên đó, cô không nhìn, tại sao cứ muốn nhìn ngôi sao của tôi?

– Ta cứ muốn nhìn đấy.

– Tôi cứ không cho cô xem đấy, hiện tại, ngay cả sao trên trời cũng không cho cô xem luôn…



– Rốt cuộc chú có cho ta xem không đây?

– Có ngày, tôi sẽ cho cô xem, đến lúc đó, cô có muốn không xem cũng không được.Hết