
bà ta cũng không lộ mặt ra được, vì vậy bèn đem cái gánh nặng này giao lại cho Quách đại ca.
Nguyên Bảo nói:
– Lúc đó, đôi chân của ông cũng không mấy thuận tiện, không còn làm được chuyện trong đại nội nữa, vì vậy chỉ còn cách theo ông ta gánh cái gánh nặng đó.
Thiết Thường Xuân thở ra một hơi:
– Chú quả thật là một thiên tài, bây giờ ngay cả tôi cũng khâm phục chú luôn.
– Tế Nam là nơi đô thị thông thương lớn, kẻ buôn người bán tụ lại, vì vậy các ông bèn chọn trúng chỗ này.
Nguyên Bảo nói:
– Ở một nơi như thế này, một người chỉ cần có tiền là được, chẳng ai đến truy lùng lai lịch của y.
Nguyên Bảo lại nói:
– Huống gì, các ông còn có sự giúp đỡ của bang chủ Cái bang, chưởng môn của hai phái Điểm Thương và Thiếu Lâm, tổng thủ lãnh Trường giang, Tổng tiêu đầu Liên doanh tiêu cuộc, và Tổng Quản Quan Ngoại Vương phủ che dấu giùm, vì vậy mười mấy năm nay, chẳng ai phát giác ra được thân phận chân chính của các ông.
– Có điều mười mấy năm nay, chúng tôi cũng đã làm được rất nhiều chuyện.
Thiết Thường Xuân nói:
– Chúng tôi đã âm thầm phát ra ba ngàn tám trăm chín mươi hai vạn năm ngàn sáu trăm bốn mươi ba lượng bạc.
Y nói:
– Số tiền đó tuy không ít, nhưng cứu được cũng không ít người, tôi bảo đảm, mỗi lượng bạc chúng tôi dùng đều rất đáng, tuyệt đối xứng đáng không xấu hỗ với lương tâm.
– Tôi tin.
Nguyên Bảo nói:
– Chỉ có Vương Bát Đản mới không tin.
Thiết Thường Xuân lại thở ra một hơi dài:
– Chỉ có một điều đáng tiếc, những chuyện đó, Lý Tướng Quân không còn thấy được.
Y buồn rầu nói:
– Bà ta chết thật tình quá sớm.
Khoang thuyền bỗng dưng yên lặng hẳn đi, ai nấy đều cúi đầu xuống, ngay cả mấy cô gái cầm lồng đèn cũng cúi đầu xuống, ngay cả Điền Kê Tử cũng cúi đầu xuống.
Mỗi người đều hiểu trong bụng, giao phó xong những chuyện đó, Lý tướng quân nhất định sẽ không còn muốn sống thêm ngày nào nữa.
Chuyện lầm lỗi cũng đã làm rồi, trong lòng đã lưu lại vết sẹo cả đời không sao xóa mờ được, và nổi hối hận vô cùng vô tận, chuyện gì đã phải làm cũng đã làm xong, tâm nguyện một đời cũng coi như đã làm được.
Cho dù thương thế bà ta không trầm trọng, bà ta cũng sống không nổi.
Nguyên Bảo tự hỏi lòng:
– Bà ta rốt cuộc là một vị đại hiệp tung hoành một thời, hay chỉ là một người đàn bà thật đáng thương?
Nhưng Quách Địa Diệt nhất định phải còn sống đó.
Vì phải hoàn thành tâm nguyện của Lý Tướng Quân, vì những người cần có sự cứu giúp của ông ta.
Vì đại cuộc, không những ông ta phải sống đó, ông ta còn phải sống như một kẻ phú gia giàu có ức vạn thật sự.
… Sống tới bao giờ mới thôi nhĩ?
Sống cho đến lúc Cao Thiên Tuyệt xuất hiện mới thôi.
Ông ta biết Cao Thiên Tuyệt sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mình, ông ta cũng biết trong lòng bà ta thống khổ và thù hận đến bao nhiêu.
Ông ta chỉ còn nước chạy trốn.
Nguyên Bảo lại tự hỏi lòng:
– Ông ta làm vậy, rốt cuộc là đúng? Hay là sai? Nếu ông ta sai, thì làm thế nào mới đúng?
Những vấn đề ấy có ai trả lời được? Có ai dám nói câu trả lời của mình hoàn toàn chính xác?
Ngôi Sao Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Hai mươi tháng tư, bình minh.
Ngoài kia, trời xem ra đã sáng, nhưng trong khoang thuyền, không thấy có gì ảnh hưởng, nếu bên ngoài trời có sáng thêm chút nữa, trong khoang ngược lại sẽ thành ra tối đi.
Bởi vì đèn lữa chỉ ở trong bóng tối mới hiển lộ ra cái ánh sáng của nó, ra ngoài trời rồi, thì nó chẳng còn có nghĩa lý gì nữa.
Thế giới này cũng có nhiều chuyện như vậy.
Điền Kê Tử đứng dậy khỏi ghế ngồi, phủi phủi bộ quần áo vô cùng quý giá trên người mình.
– Hiện tại, tôi cũng đã hoàn toàn hiểu ra.
Y nói:
– May mà hiện tại còn chưa trễ gì lắm.
– Sao?
– May mà bộ quần áo này còn chưa mặc hư đi, còn có thể đem trả lại người ta được, may mà những hạt trân châu kia còn chưa đụng tới, rượu cũng chỉ bất quá mới khui ra có một thùng, vấn đề còn chưa đến nổi quá lớn lao.
Điền Kê Tử nói:
– Nếu không thì thật là nguy to cùng cực.
– Tại sao?
– Bởi vì Lý Tướng Quân đã chẳng còn là Lý Tướng Quân, Điền Kê Tử dĩ nhiên vẫn còn là gã bần cùng như trước.
Y nói:
– Mấy thứ này còn chưa trả tiền, nếu y phục mặc hư đi rồi, rượu uống hết cả rồi, trân châu nuốt vào bụng rồi, cái món nợ này kêu tôi tới chừng nào mới trả cho xong được đây?
Gương mặt y vẫn còn đang lộ vẻ tươi cười, y nói với những người y đem lại:
– Cầu xin các người, giúp giùm cho ta một lần, mau mau đem mấy thứ đồ này đi nhanh, tiền công các người cũng chỉ tính một ngày thôi, sau này ta nhất định sẽ tìm cách trả lại, tuyệt đối không chạy làng đâu cả.
Bất kể ra sao, con người của Điền Kê Tử cũng có tý nhân duyên tốt đẹp, bởi vì những người đó chẳng ai nói gì cả đều bỏ đi hết.
Nguyên Bảo vốn đang muốn hỏi thăm cô bé thắt hai bím tóc có cặp đùi dài kia, có phải thật là được Điền Kê Tử mướn lại hay không, hay còn có mưu đồ gì khác.
Cô bé có hai bím tóc hình như sợ Nguyên Bảo lại hỏi cô mấy chuyện đó, cô đã lẫn ngay đi mất, ra ngoài rồi còn len lén quay đầu lại nháy mắt với Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo chỉ còn nước câm miệng lại.
Bất kể ra sao, cái vị cô nương tốt bụng này đối đãi