XtGem Forum catalog
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.

nào nào đánh được.

– Tại sao?

Nguyên Bảo hỏi:

– Không lẽ tám vị cao thủ các ông lại đi sợ hai người bọn họ?

Thiết Thường Xuân cười khổ nói:

– Sợ thì cũng không phải sợ, chỉ bất quá chúng ta không thể để bọn họ chết ở đó.

– Tại sao?

– Bởi vì châu báu bị ăn cắp trong đại nội đều nằm hết trong tay bọn họ.

Thiết Thường Xuân nói:

– Điểm đó, Ngô Tuyết Nham, Nhiệm lão bang chủ, Pháp Hoa đại sư đều không quan tâm, nhưng Mã tổng quản, Vương tổng tiêu đầu và tôi thì quan tâm vô cùng, Dư lão đại và Vương Trung Bình là anh em vợ, cũng không muốn đứa em gái duy nhất của mình làm quả phụ.

Thiết Thường Xuân nói:

– Dĩ nhiên chúng tôi cũng biết, dù chúng tôi bức bách, cũng không ăn thua gì tới Lý Tướng Quân và Quách Địa Diệt, vì vậy chúng tôi chỉ còn nước điều đình.

– Điều đình ra sao?

– Chúng tôi mỗi bên đưa ra một người, đánh một trận thắng thua.

Thiết Thường Xuân nói:

– Nếu bọn họ thua, sẽ đem giao ra châu báu.

– Nếu các ông thua?

– Thì bọn họ vẫn phải giao ra châu báu, nhưng chúng tôi cũng phải chịu nhận hai điều kiện của bọn họ.

Thiết Thường Xuân nói:

– Chuyện điều đình đó sở dĩ làm được, cũng vì hai điều kiện bọn họ đưa ra đều rất công đạo và hợp tình hợp lý, không những vậy còn cố toàn giang hồ đạo nghĩa giùm cho chúng tôi, vì vậy ngay cả Pháp Hoa đại sư một người trực tính cũng không có điều gì dị nghị.

– Bọn họ đưa ra điều kiện gì?

– Điều kiện thứ nhất là bảo đảm an toàn cho Lý Tướng Quân, không được đụng tới bà ta một sợi tóc, mà cũng không bắt bà ta đem ra xử tội.

Thiết Thường Xuân nói:

– Điều kiện đó Pháp Hoa đại sư và Ngô Tuyết Nham vốn là không chịu.

– Về sau rồi sao?

– Mãi đến lúc Quách Đại Diệt nhắc tới một chuyện rồi, Pháp Hoa đại sư mới đổi ý.

– Chuyện gì?

– Ông ta nói, tuy Lý tướng quân đã làm không biết bao nhiêu vụ án lớn, ăn cắp không biết là bao nhiêu châu báu tiền tài, nhưng chính bà ta cũng không đụng vào đó đồng xu nào, lúc không đi làm chuyện ăn trộm thì vẫn ở với đứa con trong một ngôi nhà gỗ lụp xụp cũ kỹ, sống một cuộc đời bần cùng, làm nghề may vá thêu thùa độ nhật.

Thiết Thường Xuân thở dài nói:

– Nhân cách của Lý Tướng Quân, thật làm cho người ta bội phục vô cùng.

Người trong giang hồ mãi vẫn không bao giờ tìm được tung tích Lý Tướng Quân ở đâu, không chừng cũng vì không ai ngờ được Lý Tướng Quân tung hoành thiên hạ bình thời lại sinh sống như vậy.

Có điều bất kỳ ai cũng hiểu rõ rằng, bà ta làm vậy không phải vì muốn tránh tai mắt người khác, mà là để bảo toàn thanh danh mẹ con của bà ta, muốn cho con mình lớn lên trở thành một người đường đường chính chính.

Người của Tiêu Tuấn tuy hình như đã biến thành pho tượng, nhưng cặp mắt y đang lóng lánh lệ quang.

… Một căn nhà gỗ cũ kỹ xiêu xiêu, một cái giường gỗ cũ kỹ cọt kẹt, một người đàn bà suốt ngày ho hen.

Ngày tháng sao mà bi thảm, đời sống sao mà đau khổ, nhưng lại làm cho người ta tôn kính vô cùng.

Cặp mắt của Nguyên Bảo hình như cũng đang đỏ lên, nó bỗng lớn tiếng nói:

– Lý Tướng Quân, tôi phục bà, nếu bà còn sống đây, nhất định tôi sẽ quỳ xuống lạy bà ba ngàn sáu trăm lạy.

Thiết Thường Xuân thở dài nói:

– Vì vậy, lúc đó tôi đã có chủ ý saün, nếu trận đó tôi có thắng, tôi cũng nhất định không đụng vào ngay cả sợi tóc của Lý Tướng Quân.

Y lại nói:

– Lúc đó, tuy chúng tôi không có ai chứng kiến tận mặt những chuyện đó, nhưng những lời Quách Địa Diệt nói ra, khắp thiên hạ còn ai không tin?

Nguyên Bảo lại đưa ngón cái lên, lớn tiếng nói:

– Ông ta vốn là một tay hảo hán, không những vậy còn là bạn của tôi.

Nguyên Bảo nói:

– Ông ta chịu xem tôi là bạn, cả đời tôi thật cảm thấy danh dự vinh quang quá đổi.

– Vì vậy trận đó, tuy tôi bị bại dưới tay ông ta, tuy mãi đến giờ đi đứng như một tên cà thọt, nhưng tôi cũng rất lấy làm vinh dự.

Thiết Thường Xuân nói:

– Được cùng một kẻ anh hùng hảo hán như vậy đánh nhau một trận, thật là một chuyện thích thú số một trong đời.

– Điều kiện thứ hai của ông ta là gì?

– Châu báu trong đại nội tuy phải giao trả lại, nhưng đa số những đồ Lý tướng quân trộm về đều là những của phi nghĩa.

Thiết Thường Xuân nói:

– Lý tướng quân kiên quyết muốn đem số tài sản đó đi làm những chuyện có ý nghĩa, không để chúng tôi đem trả lại cho những tay bất nhân bất nghĩa kia.

– Chủ ý quá hay.

– Tài vật không cách nào trả lại, tuy Trịnh Phá không ăn nói gì được với người ta, nhưng ông ta cũng không phản đối.

Thiết Thường Xuân nói:

– Vì vậy, hôm sau ông ta bèn ra khỏi lục phiến môn, từ đó về quê trồng ruộng.

Nguyên Bảo lại la lên:

– Hay, thì ra Trịnh Một Hữu cũng là tay hảo hán, nếu tôi gặp, nhất định tôi cũng sẽ lạy ông ta.

– Có điều con số tài phú này quá lớn lao, đại khái chẳng thể nào đem tống đại nó ra.

– Vì vậy các ông hai bên đều cử ra mỗi bên mỗi người, đứng ra quản lý số tài phú đó.

Nguyên Bảo nói:

– Có điều các ông cũng không thể cho người ta biết những thứ tiền tài đó ở đâu ra, vì vậy, các ông chỉ còn cách dùng chuyện buôn bán để che mắt mọi người, mới có thể âm thầm dùng số tiền đó đi làm chuyện hảo tâm.

– Thật ra đó cũng là chủ ý của Lý Tướng Quân.

– Có điều,