
với y cũng quá tốt, cho dù bọn cô có giả làm những người mãi võ lại làm chuyện gì dấu diếm thiên hạ, Nguyên Bảo cũng không muốn nói ra.
Nó tin rằng sau này nhất định sẽ còn gặp lại cô, bọn họ đều còn quá trẻ, cuộc đời còn quá dài.
Những chuyện này, đến lúc đó nó sẽ hỏi lại cô lần nữa cũng không muộn gì.
Tuổi tác của Nguyên Bảo tuy còn nhỏ, nhưng nó đã hiểu được chuyện giữ lại mấy phần làm phước rồi, giữ lại mấy phần cho người ta, cũng là giữ lại mấy phần cho mình, làm người như vậy cũng là không lầm lỗi lắm.
Đèn cũng đã được đem đi, may mà bên ngoài trời cũng đã sáng trưng, chẳng còn phải cần đến đèn.
Điền Kê Tử ẹo lưng một cái, thở ra một hơi dài, gương mặt lộ ra một nụ cười thật dễ thương. Y bỗng thốt ra một câu không ai ngờ hiện tại y có thể thốt ra:
– Hẹn gặp lại.
Y nói:
– Hẹn gặp lại các vị.
– Hẹn gặp lại?
Nguyên Bảo mở tròn mắt nhìn y:
– Hẹn gặp lại là nghĩa làm sao?
– Hẹn gặp lại có nghĩa là ta muốn chuồn đi.
– Ông tính chuồn đi như vậy là xong sao?
– Bản hí kịch đã diễn xong rồi, ít nhất là vai trò ta đóng cũng đã diễn xong, ta chưa đi còn đợi gì nữa?
Điền Kê Tử vẫn còn cười rất khoan khoái:
– Không lẽ các người còn muốn giữ ta lại đây mời uống rượu sao?
Nguyên Bảo lại nhìn lom lom vào y cả nửa ngày, rồi cười khổ lắc đầu:
– Thì ra, cái mặt của ông còn dày hơn cả tôi, làm những chuyện như vậy rồi, còn ra vẻ như chẳng có gì cả.
– Ta đã làm chuyện gì?
Điền Kê Tử cười hì hì nói:
– Ta cũng chẳng ăn trộm, ta cũng chẳng hại ai, ta chỉ bất quá giống như Quách đại hiệp lúc xưa thôi, muốn đi bắt một tên đại đạo mà bắt hoài không xong, và cũng đành phải chịu bỏ thôi.
Y cười hì hì nhìn những người chung quanh:
– Các vị, một người phong độ như ta thế này, các vị còn muốn đối xử ra sao với ta bây giờ?
Nguyên Bảo thộn mặt ra, người khác cũng chẳng biết nói gì.
Có điều, bên ngoài đã có người đang nói:
– Bọn họ đích xác là chẳng làm gì được mày, may mà còn có tao.
Người này nói:
– Không những ta muốn đánh nát đít mày ra, tao còn muốn đánh gãy luôn cặp giò của mày luôn.
Vừa nghe đến giọng nói của người đó, gương mặt của Điền Kê Tử đã biến hẳn đi, tính màn chuồn gấp.
Chỉ tiếc là y chuồn không xong.
Điền lão gia tử đã đến ngay trước mặt y, Điền Kê Tử chỉ còn nước mau mau cúi đầu khom lưng cười vả lả.
– Lão gia tử mạnh khỏe!
– Tao không mạnh khỏe.
Điền lão gia tử nghinh mặt lên nói:
– Tao sắp bị mày chọc cho tức chết đến nơi rồi, còn khỏe gì nổi.
– Thế thì con sẽ về nhà ngay đây, tuột quần ra, đợi lão gia tử về lấy gậy đánh cho một trận đòn, để lão gia tử nguội nguội cơn giận lại.
Nguyên Bảo vốn không muốn cười, nhưng nhịn không nổi phải bật cười lên.
Nó cười lên, tình thế bèn hòa dịu ra, Điền lão gia tử thuận tay bộp cho thằng con hai bộp tai.
– Mày cút ngay, về nhà rồi bò ngay ra đó, đừng hòng ló mặt ra ngoài, tao đánh mày chết.
– Con cút ngay.
Điền Kê Tử ôm đầu:
– Con cút ngay đây.
Câu đó còn chưa nói hết, y đã biến mất không còn hình bóng, có điều tiếng nói của y vẫn còn nghe được.
Mọi người nghe tiếng của y từ xa vọng lại:
– May mà con là người, không phải chó, cũng không có chân chó, may mà lão gia tử chỉ muốn đánh gãy chân chó, không phải chân người.
Nguyên Bảo nhịn không nổi nói lớn lên:
– Chỉ bất quá ông ráng mà cẩn thận lần sau, tôi sẽ lại ăn cái chân gà của ông đó.
o O o Điền lão gia tử không đến đây có một mình, lão vào không bao lâu, lại có hai người theo vào.
Hai người đàn bà, vô cùng vô cùng xinh đẹp, một người cúi đầu, mặt mày đỏ ran, chính là Dương Lan Phương đại lão bản.
Còn người kia tuổi tác hình như có lớn hơn chút đỉnh, nhưng trông thật kiều diễm rực rỡ, phong tư và nghi biểu, đẹp không ai có thể dùng lời nói để hình dung ra được.
Bất kỳ ai gặp phải một người đàn bà như vậy cũng đều nhịn không nổi phải nhìn cô ta thêm lần nữa.
Có điều không sợ trời không sợ đất như Nguyên Bảo vừa gặp cô ta, hình như cũng giống Điền Kê Tử gặp Điền lão gia tử vậy, vừa muốn trốn, vừa muốn chuồn ngay.
Chỉ tiếc là nó cũng giống như Điền Kê Tử vậy, trốn cũng trốn không nổi, chuồn cũng chuồn không xong, chỉ đành phải dày mặt ra cười vả lả miệng cất tiếng chào:
– Tam thơ mạnh khỏe?
Vị quý phụ kia chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
– Lão cửu, chú đứng ngay đó, không được đi đâu.
Nguyên Bảo quả nhiên không đi đâu.
Mọi người vốn đang kỳ quái, cái thằng tiểu quỷ ngay cả trời sập còn không chớp mắt kia tại sao lại sợ ra thành ra nông nổi đó, bây giờ mới hiểu ra chuyện.
Tiểu đệ đệ nghịch ngợm thể nào cũng sợ thơ thơ chứ, thơ thơ mà đánh người ta, nhất định còn đau hơn cả cha mẹ.
Thiết Thường Xuân bỗng thở ra một hơi, làm như vừa bỏ được xuống một gánh nặng ngàn cân:
– Tạ ơn Trời Phật, bây giờ chuyện gì cũng đều có thể giải quyết được.
Y nói:
– Long tam tiểu thơ đã đến đây, còn có chuyện gì không giải quyết được.
Trong giang hồ, không chừng còn có người không phục Long tam tiểu thơ, nhưng có một thứ thiên hạ không ai không phục.
Cái thứ này ai ai cũng biết con cháu nhà họ Long nhất định đều có mang theo trong người.
Cái thứ này chẳng phải là bảo kiếm lợi đao chém đứt lông