
t đối cũng không có ai biết được.
Trịnh Nam Viên nói:
– Có điều, bọn họ không ngờ rằng bọn tôi vì chuyện đó cũng đã trù hoạch saün bao nhiêu năm nay, lúc bọn họ nổi xung đột lên, bọn tôi cũng đã bao vây am Thủy Nguyệt kín mít.
Am Thủy Nguyệt chắc chắn là nơi bọn họ đã gặp nhau, nhưng Nguyên Bảo nhịn không nổi còn muốn hỏi:
– Các ông?
Nó hỏi Trịnh Nam Viên:
– Các ông là những ai?
– Chúng tôi chỉ có tám người.
Trịnh Nam Viên nói:
– Bởi vì bọn tôi đều biết Thiên Tuyệt Địa Diệt Lý Tướng Quân đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ, sợ làm kinh động bọn họ. Vì vậy cũng chẳng ai đem theo tùy tòng.
– Tám người nào?
– Đầu lãnh đệ nhất đaüng trong đại nội Nhất Kiếm Trấn Bát Hoang Thiết Thường Xuân, cựu bang chủ Cái bang Nhiệm lão tiên sinh, chưởng môn phái Điểm Thương Ngô Tuyết Nham, Thiếu Lâm Nam tông Pháp Hoa đại sư, Tổng thủ lãnh của Trường giang tam thập lục trại Dư lão đại, đệ nhất cao thủ Quan Ngoại Quan Đông Vương phủ Mã tổng quản, Tổng tiêu đầu Nam thất Bắc lục thập tam tỉnh liên doanh tiêu cuộc Tứ Bình Bát OÅn Vương Trung Bình.
Trịnh Nam Viên nói một hơi ra tên của bảy người.
Mười bảy năm trước, người nào chỉ cần lăn lộn trong giang hồ một ngày thôi, nghe tới tên mấy người này đều đã biến sắc mặt trắng nhợt cả ra.
Mãi cho đến mười bảy năm sau cũng vậy.
Ngay cả Nguyên Bảo cũng có nghe tới tên bọn họ.
– Ông nói chỉ có tám người, hình như sợ hơi thiếu lắm.
Nguyên Bảo cười khổ nói:
– Tám người đó, người nào không sánh được với tám trăm người thường.
Trịnh Nam Viên không hề phủ nhận.
– Lý Tướng Quân phạm quá nhiều vụ án, lá gan cũng quá lớn, người nào cũng động tới được.
Y nói:
– Thiên Tuyệt Địa Diệt thủ đoạn quá cay độc, vì vậy tám người mới phải xuất thủ.
– Nhưng ông chỉ nói có bảy tên ra.
Nguyên Bảo hỏi Trịnh Nam Viên:
– Còn một người nữa là ai?
– Còn có một người nữa chỉ bất quá là một tay bộ khoái thế thôi.
– Chỉ bất quá là một tay bộ khoái không có gì đặc biệt?
Nguyên Bảo nói:
– Bộ khoái trong thiên hạ chắc có tới hàng trăm hàng ngàn người, đặc biệt thì tối đa chỉ có một người thôi.
– Sao?
– Tôi chỉ bất quá nghe được, cái vị bộ khoái đặc biệt đó hình như cũng họ Trịnh.
– Hình như là vậy.
– Có phải ông cũng đã từng nghe qua người này?
Nguyên Bảo lại hỏi Trịnh Nam Viên:
– Có phải tên ông ta là Trịnh Phá, có phải còn có một ngoại hiệu là Trịnh Một Hữu?
– Hình như là vậy.
– Trịnh Một Hữu ý nghĩa, dĩ nhiên không phải là vì ông ta chẳng có gì cả.
Nguyên Bảo nói:
– Mà là nói bất kể vụ án nào ra sao, chỉ cần đến tay ông ta, là sẽ bị phá ra ngay.
Nó nhìn lom lom vào Trịnh Nam Viên:
– Ông nhất định phải là Trịnh Một Hữu.
Cái chuyện vốn đã không còn gì phải nghi ngờ nữa, Trịnh Nam Viên lại cứ lắc đầu.
– Không phải tôi.
Y mỉm cười nói:
– Cái vị thiên tài nhi đồng chú đây rốt cuộc đã đoán sai mất một lần.
– Ông không phải Trịnh Một Hữu?
Nguyên Bảo có vẻ bất ngờ:
– Thế thì ông là ai?
– Trịnh Nam Viên và Tôn Tế Thành đều là những tên chúng tôi giả mạo ra, tôi chẳng phải họ Trịnh.
– Thế ông vốn họ gì?
– Họ Thiết.
Nguyên Bảo giật nãy mình lên:
– Ông chính là một trong bốn tay đại kiếm khách trong giang hồ, đệ nhất cao thủ trong đại nội, Nhất Kiếm Trấn Bát Hoang Thiết Thường Xuân?
– Đúng vậy.
Cái vị Trịnh Nam Viên này nói:
– Tôi chính là Thiết Thường Xuân.
o O o Nguyên Bảo thộn mặt ra, cả nửa ngày mới thở ra một hơi dài:
– Thiết Thường Xuân, Nhất Kiếm Trấn Bát Hoang Thiết Thường Xuân, ngay cả tam thơ phu của tôi trước giờ cặp mắt mọc trên đỉnh đầu còn đối với kiếm pháp của ông khâm phục lắm.
Nguyên Bảo cười khổ nói:
– Nếu tôi nói cho ông ta biết, mấy năm nay ông đang làm chưởng quỹ trong một quán rượu, đánh chết ông ta cũng chẳng chịu tin đâu.
– Còn chú?
Thiết Thường Xuân Hỏi Nguyên Bảo:
– Chú tin hay không tin?
– Tôi tin.
Nguyên Bảo nói:
– Có điều, tôi không hiểu.
– Không hiểu?
– Ông đã biết Tôn Tế Thành là Quách Địa Diệt từ lâu, không những vậy còn biết ông ta có liên hệ với Lý Tướng Quân, tại sao còn theo ông ta nằm đây cả mười mấy năm nay? Không những vậy còn bồi ông ta uống rượu mỗi ngày?
Nguyên Bảo hỏi:
– Ngô Tuyết Nham, Pháp Hoa đại sư, Vương Trung Bình mấy người đó tại sao lại để mặc bọn ông?
– Bởi vì chúng ta đã có ước hẹn với nhau.
– Ước hẹn?
Nguyên Bảo lại hỏi:
– Ước hẹn gì?
Thiết Thường Xuân thở ra:
– Chuyện này phải nói lại từ đầu mới được.
– Ông nói đi, tôi nghe.
– Hôm đó, ở am Thủy Nguyệt, tuy Lý Tướng Quân bị thương nặng, Quách Địa Diệt cũng bị đổ máu, không những vậy còn bị tám người bọn ta bao vây.
Thiết Thường Xuân nói:
– Khắp vòm trời này, bất kỳ ai bị tám người chúng ta bao vây, đều đừng mong trốn thoát khỏi được. Điểm đó bọn họ cũng rất rõ ràng.
– Điểm đó tôi cũng rõ ràng lắm.
Nguyên Bảo nói.
– Có điều, bọn họ hoàn toàn chẳng có chút gì là khiếp sợ bỏ chạy, hai người đều đã hạ quyết tâm, có chết cũng chết chung một chỗ, bất kể ra sao cũng phải quyết chiến với bọn ta một trận.
Nguyên Bảo đưa ngón cái lên, lớn tiếng nói:
– Hay, Lý tướng quân hay thật, Quách Địa Diệt hay thật.
– Chỉ tiếc là trận này không thể