Old school Easter eggs.
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328075

Bình chọn: 9.5.00/10/807 lượt.

gác ngôi từ đường hoang phế này? Vì lẽ gì bao nhiêu người mạo hiểm vào đây?

Ðinh Bội hỏi sang chuyện khác:

– Lý đệ có bị trúng độc không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tiểu đệ đã mấy lần thử vận chân khí đều chẳng thấy gì, chắc không phải trúng độc.

Ðinh Bội hỏi:

– Có phải Giang Nam Song Hiệp đã nói với Lý đệ bữa nay đã đến kỳ chất độc phát tác?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðúng thế. Song tiểu đệ chẳng thấy gì.

Ðinh Bội nói:

– Lý đệ ở đây nghỉ một đêm. Từ giờ đến trưa mai vẫn chẳng thấy gì khác lạ tức là không phải trúng độc.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Tiểu đệ ở đây có tiện không?

Ðinh Bội ngập ngừng đáp:

– Kể ra không tiện nhưng…

Lý Hàn Thu đứng dậy nói:

– Ðã không tiện thì tiểu đệ xin từ biệt.

Ðinh Bội nắm tay Lý Hàn Thu nói:

– Lý huynh đệ! Bao giờ tiểu huynh cũng nói thẳng, thực tình tiểu huynh không tiện lưu Lý đệ ở đây, nhưng Lý đệ đã đến lúc lâm vào tình trạng sinh tử khôn lường thì tiểu huynh phải lưu lại. Nếu Lý đệ dời khỏi đây mấy bước rồi chất độc phát tác mà chết thì tiểu huynh ôm hận suốt đời.

Lý Hàn Thu nói:

– Nhưng tiểu đệ ở lại đây bất tiện cho Ðinh huynh.

Ðinh Bội nói:

– Tuy có điều bất tiện thật, nhưng có thế tiểu huynh mới bảo toàn tính mạng cho Lý đệ được.

Lý Hàn Thu càng lấy làm kỳ, nghĩ bụng:

– Không hiểu Ðinh Bội giở trò gì? Nếu y có thuốc giải độc thì cứ đưa cho mình một viên là xong, hà tất phải giữ mình lại đây?

Ðinh Bội lại tiếp:

– Trừ phi chính Giang Nam Song Hiệp chịu cho thuốc giải không kể, còn ngoài ra dù Lý đệ có gặp được tay danh y đệ nhất thời nay cũng không thể cứu được sau khi chất độc đã phát tác.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Còn Ðinh huynh thì sao?

Ðinh Bội đáp:

– Nếu tiểu huynh không chữa được thì đã chẳng giữ Lý đệ ở lại đây làm chi?

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu Ðinh huynh sợ tiểu đệ bị chất độc phát tác làm cho uổng mạng thì Ðinh huynh cấp cho tiểu đệ một viên thuốc giải là xong.

Ðinh Bội nói:

– Tiểu huynh không hiểu y đạo chế thuốc giải thế nào được?

Lý Hàn Thu càng lấy làm kỳ nghĩ thầm:

– Y đã không hiểu y đạo thì giữ mình ở lại làm chi? Chẳng lẽ chất giải độc ở trong hoang từ này hay sao?

Như chợt nhớ ra điều gì chàng tỉnh ngộ lẩm bẩm:

– Ðinh Bội ở đây canh giữ một vật dường như có liên quan đến sự giải độc. Vì thế mà y lưu ta ở lại đây. Nếu chất độc quả nhiên phát tác, y sẽ lấy cái đó cho ta giải độc. Bằng ta không trúng độc thì không đụng đến nó.

Bỗng nghe Ðinh Bội nói:

– Lý lão đệ! Lão đệ ngồi trên giường tiểu huynh mà điều dưỡng, chớ dời khỏi căn nhà này mà cũng đừng ngó lén hành động của tiểu huynh.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Coi tình hình này thì quả nhiên y giữ vật gì sợ ta muốn ngấm ngầm dòm trộm. Ta mà nhòm vào thì biết rõ nội tình ngay, nhưng ta đã kết bạn với y thì không thể làm chuyện ám muội được.

Chàng nghĩ vậy liền đáp:

– Ðược rồi! Thịnh tình của Ðinh huynh tiểu đệ không dám từ chối. Lý đệ xin ngồi đây cho đến trưa mai sẽ đi.

Ðinh Bội khẽ buông tiếng thở dài hỏi:

– Nhất định trong thâm tâm Lý đệ nổi tính hiếu kỳ rất ghê gớm! Phải vậy không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Quả có thế thật! Nhưng Ðinh huynh yên tâm, tiểu đệ đã hứa lời quyết không thóc mách.

Ðinh Bội nói:

– Thiệt ra tiểu huynh có đem hết nội tình nói cho Lý đệ hay cũng không sao nhưng tiểu huynh trót hứa lời với người ta, trước khi mãn nhiệm kỳ không thổ lộ với ai một cách khinh xuất, lời hứa nặng hơn ngàn vàng nên tiểu huynh đối với Lý đệ không ra ngoài cái lệ đó.

Lý Hàn Thu nói:

– Tiểu đệ đã hiểu rõ cảnh ngộ của Ðinh huynh, không khi nào có lòng oán trách.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Tiểu đệ còn một điều muốn thỉnh giáo Ðinh huynh.

Ðinh Bội hỏi:

– Ðiều chi?

Lý Hàn Thu đáp:

– Nếu Ðinh huynh gặp phải tay kình địch một mình không thể thủ thắng, tiểu đệ có thể trợ lực cho Ðinh huynh được không?

Ðinh Bội cười lạt đáp:

– Gần ba năm nay, tiểu huynh mới gặp một tay kình địch duy nhất. Người đó chính là Lý đệ. Ngoài ra chưa ai chịu nổi tiểu huynh lấy trăm chiêu. Hảo ý của Lý đệ, tiểu huynh xin tâm lãnh. Trừ khi nào có người đấu với tiểu huynh đã quá trăm chiêu mà chưa bỏ chạy lúc đó Lý đệ sẽ ra tay viện trợ.

Lý Hàn Thu nói:

– Vậy chúng ta cứ thế. Bây giờ tiểu đệ xin ngồi điều dưỡng.

Ðinh Bội gật đầu nói:

– Lý đệ hãy ngồi đây điều dưỡng, tiểu huynh không quấy nhiễu nữa!

Y dứt lời cất bước đi ra.

Lý Hàn Thu nhìn bóng sau lưng Ðinh Bội bụng bảo dạ:

– Y ở đây canh giữ vật gì tất nhiên rất trân quí, nhưng ngôi hoang từ đổ nát gần hết dù còn mỗi phòng này nguyên vẹn thì vật đó tất để ở đây mới phải. Thế mà y phóng đâm bỏ đi là nghĩa làm sao? Mới kết bạn với y chưa được bao lâu, sao y lại tín nhiệm mình đến thế?

Chàng nghĩ tới đây rồi nhắm mắt vận động chân khí điều hòa hơi thở.

Lúc này mục quang chàng đã quen với bóng tối, cảnh vật trong phòng chàng nhìn thấy lờ mờ.

Chàng sợ ngó thấy vật trân kỳ kia rồi không nén được tính hiếu kỳ, nên chàng nhắm mắt lại vận khí điều tức, không dám nhìn quanh nữa.

Dần dần tâm thần chàng đi vào chỗ bình lặng quên cả thân mình.

Chẳng hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu? Ðột nhiên tai chàng vẳng nghe có tiếng người nói chuyện vọng lại.

Thanh âm Ðinh B