
hỏi:
– Hai môn phái lớn này sao lại đi chung với nhau?
Quyên Nhi đáp:
– Một là vì chưởng môn 2 phái Nga Mi, Thanh Thành có mối thâm giao. Hai là tự họ biết thực 1 phái mình khó bề kháng cự với phái Thiếu Lâm và phái Võ Ðương. Cả hai mặt trong ngoài đã xui khiến họ bắt tay hợp tác.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Ðối với mọi việc trên chốn giang hồ cô nương biết nhiều người quá nhỉ?
Quyên Nhi hững hờ đáp:
– Các hạ quá khen mà thôi.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
– Bọn họ kéo đến cả đây không biết có dụng ý gì?
Quyên Nhi đáp:
– Các hạ có dụng ý gì? Tiện nữ e rằng chỗ dụng tâm của các hạ đêm nay cũng là chỗ dụng tâm của mọi người khác.
Lý Hàn Thu nói:
– Tại hạ ư? Tại hạ bất quá nhận lời mời của người ta mà tới đây.
Quyên Nhi hỏi:
– Thần Thâu Lôi Phi phải không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Ðúng thế!
Quyên Nhi hỏi:
– Ðến đây làm gì?
Lý Hàn Thu đáp:
– Ðể tìm một vật.
Quyên Nhi hỏi:
– Các hạ có thể cho tiện nữ nghe được không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Chắc cô nương còn hiểu rõ hơn tại hạ, nhưng tại hạ cũng nói ra lần nữa. Y đến đây là để tìm cây linh chi.
Quyên Nhi ngập ngừng:
– Các hạ nói thế là sự thực… nhưng…
Lý Hàn Thu hỏi:
– Nhưng làm sao?
Quyên Nhi đổi giọng đáp:
– Nếu Lý huynh không để cho cái đó động tâm thì tiện nữ lại càng kính trọng.
Lý Hàn Thu mỉm cười nói:
– Ðối với những kỳ vật mà người ta thường nói tại hạ vẫn chẳng quan tâm. Có điều mình bị họ cuốn vào trào lưu rồi muốn thôi cũng không được nữa.
Quyên Nhi hỏi:
– Có phải Lôi Phi đã lôi kéo Lý huynh không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Cái đó dường như không cần phải nói rõ.
Ðột nhiên chàng nhớ tới điều chi khẽ hỏi:
– Quyên cô nương! Cô quen thuộc Ðinh Bội lắm phải không?
Quyên Nhi đáp:
– Phải rồi! Y đã nói cho Lý huynh biết chưa?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:
– Không có đâu. Y gìn giữ mồm miệng lắm. Chỉ sợ lỡ lời tiết lộ nội tình.
Quyên Nhi hỏi:
– Nội tình gì?
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn nàng đáp:
– Cái đó chẳng qua tại hạ đoán vậy mà thôi.
Quyên Nhi lại hỏi:
– Lý huynh có thể nói trắng ra được không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ e rằng nội tình có liên quan đến cây linh chi.
Quyên Nhi tủm tỉm cười không nói gì nữa.
Lý Hàn Thu hỏi tiếp:
– Tại hạ nói vậy có đúng không?
Quyên Nhi lắc đầu vừa cười vừa hỏi lại:
– Lý huynh nhất định muốn tiện nữ nói cho biết chăng?
Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:
– Thật là một chuyện kỳ lạ khiến cho tại hạ không sao hiểu được nguyên nhân.
Quyên Nhi hỏi:
– Chuyện chi mà lạ?
Lý Hàn Thu đáp:
– Một tốp đi lầm đường đã đành, tại sao cả bấy nhiêu người đều lầm hết.
Quyên Nhi hỏi lại:
– Lý huynh có biết nên đi nẻo nào không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Nói về phương hướng tưởng bọn họ nên rẽ qua nẻo đường mé tả mới đúng.
Bất thình lình một tiếng rú rất thê thảm vang lên từ đàng xa vọng lại phá tan bầu không khí tịch mịch.
Quyên Nhi hỏi:
– Lý huynh có nghe thấy âm thanh đó không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ nghe rõ rồi, âm thanh ấy chói tai.
Quyên Nhi lại hỏi:
– Lý huynh có phân biệt được tiếng rú này đã phát ra trong trường hợp nào không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Dường như họ gặp việc khủng khiếp.
Quyên Nhi nói:
– Ðây là tiếng rú của kẻ sắp chết. Nó bao hàm cả ý nghĩa khủng khiếp cùng hối hận, khi tiếng rú này xảy ra khỏi cửa miệng rồi thì vĩnh viễn kêu không thành tiếng nữa.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Sao cô nương lại có thể khẳng định như vậy được?
Quyên Nhi đáp:
– Về phương diện này tiện nữ có khả năng phân biệt rõ ràng ít người bì kịp. Tiện nữ còn có thể nghe tiếng người hô hoán hay đàm luận mà biết nội tâm họ thiện hay ác!
Lý Hàn Thu hỏi:
– Có chuyện đó ư? Thật khó mà tin được.
Bỗng lại nghe tiếng thét khủng khiếp vọng tới.
Lý Hàn Thu bảo ngay:
– Cô nương đã tự nhận mình chỉ nghe thanh âm mà biết rõ tâm sự biến hóa. Vậy mấy tiếng thét này ở trong trường hợp nào?
Quyên Nhi đáp:
– Ðó là bọn họ gặp phải kình địch. Hai bên động thủ rồi một bên lâm vào tình trạng không chống nổi.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Bên nào không chống nổi?
Quyên Nhi đáp:
– Bên không chống nổi yên lặng còn bên quát thét là để khích lệ khí thế hy vọng đánh một đòn nữa thì hạ địch.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
– Mình ở cách xa hiện trường không nhìn thấy rõ. Cô ả này biết đâu chẳng đoán bậy. Cô nói vậy thì mình cũng biết thế mà thôi.
Lý Hàn Thu trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại nói:
– Xem chừng trong bụng cô nương đã có thành kiến như vậy rồi.
Quyên Nhi tủm tỉm cười hỏi:
– Lý huynh bảo thành kiến về việc gì?
Lý Hàn Thu đáp:
– Về việc quan hệ giữ cây linh chi và cô nương.
Quyên Nhi hỏi:
– Lý huynh dường như biết rõ lắm, có phải Ðinh Bội đã nói không?
Lý Hàn Thu cười mát đáp:
– Ðinh Bội nói chuyện với tại hạ không dính gì đến linh chi hết. Vụ này tại hạ nghe người khác bàn tới. Tại hạ và Ðinh Bội giao kết với nhau trên đường đạo nghĩa quyết không dính líu đến phương diện lợi hại.
Chàng ngừng lại một phút rồi tiếp:
– Tại hạ có mắt để coi, có tai để nghe lại có óc để suy nghĩ.
Quyên Nhi cười nói:
– Tiện nữ nghĩ quanh quẩn rồi lại nghĩ tới thân mình.
Lý Hàn Thu nói:
– Nếu cô nương chịu nói rõ đến chuyện thần bí trong lòng thì việc này chẳng những có liên qu