Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328543

Bình chọn: 8.00/10/854 lượt.

rậm rạp quá cành lá um tùm, cảnh vật trong vòng hai trượng đã không nhìn rõ.

Lý Hàn Thu đi ngang qua khu rừng rậm thì đến một chỗ khá rộng. Chàng thở phào một cái, lại toan thử phép truyền âm thì đột nhiên có bóng trắng lấp loáng. Một vật bay tới nơi.

Chàng đã để ý phòng bị liền giơ kiếm lên gạt. Bổng nghe đánh “cách” một tiếng. Vật bay lại liền bị trường kiếm cắt đứt.

Chàng có ý dừng lại thì ra một khúc dây trắng. Sợi dây này cuốn lại thành cái thòng lọng từ trên một cành cây lớn để quấn vào đầu người. Nhưng Lý Hàn Thu nhanh mắt thấy trước đã vung kiếm chặt đứt.

Chàng ngửng đầu trông lên cây lạnh lùng nói:

– Các hạ nên xuất hiện đi thôi!

Bổng nghe một tiếng cười khẩy từ trên cây vọng xuống. Tiếp theo một bóng người vạch đám lá rậm rạp nhảy xuống.

Lý Hàn Thu chú ý nhìn thì người này trạc tuổi ngoài 40 toàn thân nai nịt áo xanh hình thù ốm nhom và bé loắt choắt song hai mắt loang loáng tỏ ra võ công thâm hậu.

Hán tử lưng cài đơn đao tay cầm một khúc dây trắng cười lạt hỏi:

– Các hạ phóng kiếm rất mau không hiểu là môn phái nào?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tưởng chúng ta chả cần hỏi han nhau gì cả. Trước hết hãy động thủ để phân thắng bại rồi sẽ tính. Các hạ lấy khí giới ra đi.

Hán tử bé nhỏ gầy nhom không nói gì nữa rút thanh đơn đao ở sau lưng đánh soạt một tiếng, ra chiêu “Nghinh Phong Trảm Thảo” .

Lý Hàn Thu vung kiếm chênh chếch lên gạt đơn đao rồi chuyển thế kiếm đâm vào cổ tay hữu đối phương đánh véo một tiếng.

Hán tử giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

– Kiếm chiêu của gã này rất lợi hại!

Hắn vội nghiêng mình né tránh. Lý Hàn Thu dường như đã đoán trước được phương hướng mà hán tử né tránh. Chàng tiến lên một bước, rung tay một cái phóng trường kiếm ra.

Chiêu kiếm này mau lẹ dị thường.

Hán tử đứng chưa vững thì thế kiếm của Lý Hàn Thu đã tới. Hắn đành ngửa về phía sau người lên như cái cầu vòng rồi nằm ện xuống.

Lý Hàn Thu cười lạt nói:

– Bỏ đao xuống.

Chàng nghiêng mũi kiếm đâm chênh chếch xuống cánh tay đao của đối phương. Hán tử buông đao ra.

Lý Hàn Thu bức bách hán tử bỏ binh khí rồi, chàng lại chỉ kiếm vào ngực dằn giọng nói:

– Các hạ muốn toàn mạng thì đừng có cục cựa.

Miệng chàng nói vậy. Thanh trường kiếm trong tay cũng khẽ về phía trước cho mũi kiếm đâm vào da hán tử. Quả nhiên hán tử không nhúc nhích, nằm im trên mặt đất.

Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:

– Tại hạ hy vọng lúc trả lời, các hạ đừng nói dối một câu nào.

Hán tử thủng thẳng đáp:

– Tiểu đệ muốn biết huynh đài hỏi câu gì? Công việc nơi đây đệ không được biết mấy đâu.

Lý Hàn Thu tủm tỉm nói:

– Các hạ có trả lời hay không cũng vậy tại hạ có mặt là nhìn ra được.

Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

– Các hạ có quen biết Giang Nam Song Hiệp hay không?

Hán tử gật đầu đáp:

– Hai bên quen biết từ lâu rồi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phải chăng các hạ được Giang Nam Song Hiệp mời tới đây?

Hán tử gật đầu đáp:

– Phải rồi!

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Giang Nam Song Hiệp hiện giờ ở đâu?

Hán tử đáp:

– Cái đó tiểu đệ cũng không rỏ.

Lý Hàn Thu khẻ rung tay một cái. Mũi kiếm nhọn chỉ vào trước ngực hán tử vạch thành một đường dài chừng hai tấc, máu tươi rươm rướm chảy ra. Chàng hỏi:

– Nếu các hạ muốn chết thì bất tấc phải nói nửa.

Hán tử hắng giọng hai tiếng rồi đáp:

– Trước khi trời sáng tiểu đệ còn gặp Giang Nam Song Hiệp, nhưng hiện giờ hai vị đó còn ở đây hay bỏ đi rồi thì thật tình tiểu đệ không hay.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Giang Nam Song Hiệp đã bố trí những cơ quan khu rừng rậm này thế nào hẳn các hạ phải biết rõ nội tình.

Hán tử trầm ngâm một chút rồi đáp;

– Theo chỗ tiểu đệ biết thì khu rừng này đặt rất nhiều cạm bẫy còn cách bố trí ra sao, do ai quản lý thì tiểu đệ không biết thiệt.

Lý Hàn Thu hạ thấp giọng xuống hỏi:

– Các hạ giữ địa vị gì ở đây?

Hán tử đáp:

– Tiểu đệ được Giang Nam Song Hiệp triệu thỉnh, không đến không tiện.

Lý Hàn Thu đột nhiên thu kiếm về nói:

– Các hạ đứng lên đi.

Hán tử chấp tay hỏi :

– Cách xưng hô huynh đài thế nào để sau này chúng ta còn gặp nhau, tiểu đệ có thể đền đáp ơn tình hôm nay.

Lý Hàn Thu hững hờ đáp:

– Tại hạ để cho các hạ còn có cơ hội thoát chết, chứ chưa chắc cho các hạ dời khỏi nơi đây.

Hán tử nói:

– Dù thế tiểu đệ cũng cảm kích huynh đài lắm rồi!

Ðoạn hắn đề khí đứng dậy.

Bổng thấy hào quang lấp loáng.

Lý Hàn Thu chuyển động trường kiếm để phong tỏa đường rút lui của hán tử.

Hán tử bé nhỏ này đã hiểu kiếm pháp của Lý Hàn Thu khi nào còn dám ham chiến phản công.

Gả hít một hơi chân khí rồi đột nhiên xoay mình toan chạy…

Lý Hàn Thu động tác mau lẹ. Chàng lạng người ra chặn đứng hán tử.

Hán tử xoay chuyển mấy phương hướng đều bị luồng kiếm quang của Lý Hàn Thu ngăn chặn đành dừng bước lại hỏi:

– Huynh đài có dụng ý gì?

Lý Hàn Thu cười lạt hỏi lại:

– Ðêm qua các hạ phóng ám khí giết chết bao nhiêu người?

Hán tử lắc đầu đáp:

– Tiểu đệ chưa đả thương một người nào.

Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:

– Trước nay các hạ đã giết chết bao nhiêu người?

Hán tử sửng sốt nghĩ thầm:

– Nếu mình bảo chưa giết một ai thì đừng nói hắn không tin mà chính mình cũng khó lòng tin được.

Gả liền


Insane