
p thời cứu chữa e rằng sẽ thành tàn phế. Vì thế mà tại hạ muốn đưa cô đi chữa thương ngay.
Phu nhân béo mập chậm rãi nói:
– Các hạ đã thắng y thì y thuộc quyền sở hữu của các hạ có điều còn phải chờ cử hành nghi thức xong các hạ mới đưa đi được.
Trương Tử Lâu nói:
– Tại hạ mời phu nhân ra là để thương lượng về tình trạng đặc biệt này. Mong rằng phu nhân phá cách châm chước vào.
Phu nhân béo mập lắc đầu đáp:
– Tuy các hạ vì hảo tâm mà yêu cầu như vậy, song cái đó có quan ngại đến đài qui lão thân không thể nào ưng thuận được.
Trương Tử Lâu biến sắc hỏi:
– Phu nhân làm thế là để cho cô nương bị tàn phế sao không chịu để tại hạ đưa đi hay sao ư.
Thiếu phụ béo mập đáp:
– Ở đây lão thân cũng đã mời sẵn mấy vị danh y. Lão thân tin rằng có người cứu chữa được cô ta.
Trương Tử Lâu nói:
– Phu nhân đừng quên một điều cô nương đây bị thương về tay tại hạ.
Phu nhân béo mập nói:
– Các hạ cũng nên nhớn đài qui đã ước định những người đến tham dự Tần Hoài Hoa hội đều phải tuân theo.
Trương Tử Lâu nói:
– Tại hạ tưởng trong hoa trường còn có nhân vật địa vị cao hơn phu nhân.
Phu nhân béo mập hỏi:
– Các hạ có việc gì?
Trương Tử Lâu đáp:
– Tại hạ muốn kiếm một người chủ trương đến nói chuyện cho khỏi phí thời giờ.
Phu nhân béo mập nói:
– Lão thân…
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Thực ra trong hội trường chẳng thiếu gì nhân vật địa vị cao hơn lão thân, nhưng đều là người thanh cao, không muốn dính đến những chuyện phàm tục nên công việc ở đây đều giao cho lão thân tác chủ hết.
Trương Tử Lâu hỏi:
– Nếu vậy thì hễ phu nhân ưng thuận là các cô phải tuân theo và mọi sự đều ổn thỏa?
Phu nhân béo mập đáp:
– Nếu lão thân ưng thuận thì dĩ nhiên bọn họ phải theo mệnh lệnh của lão thân. Nhưng những việc không hợp với đài qui, lão thân không thể ưng thuận được.
Trương Tử Lâu đưa mắt ngó Ngọc Vy thì thấy cô đứng trong góc phòng đài lẵng lặng không nói gì, chàng liền hỏi:
– Trường hợp mà tại hạ muốn đem cô này đi ngay thì phải thế nào mới được?
Phu nhân béo mập hỏi lại:
– Nếu các hạ thực lòng thương y thì sao lại không chịu chờ thêm mấy bữa?
Trương Tử Lâu nghiêm nét mặt hỏi:
– Phu nhân chưa chính thức trả lời tại hạ.
Phu nhân béo mập lạnh lùng hỏi:
– Lão thân không hiểu tại sao các hạ lại muốn hành động vi hội đài qui để đem cô ta đi trước?
Trương Tử Lâu đáp:
– Ðược rồi! Tại hạ xin nói rõ lý do. Vì tại hạ không thể ở lại đây lâu để tham gia hôn lễ cùng các vị. Ngọc Vy cô nương đã thuộc quyền sở hữu của ta, vậy tại hạ đưa đi còn có điều chi trở ngại?
– Theo thường tình mà nói thì chẳng có trở ngại, song đã dựng ra đài qui dĩ nhiên mình cần tuân giữ. Có thể thì những người đăng đài tỷ võ mới nhất luận tuân theo. Vi phạm đài qui thì còn ra thế nào. Mong rằng các hạ lượng thứ cho.
Trương Tử Lâu lạnh lùng nói:
– Ðài qui là do các vị lập ra, vậy các vị tuân thủ là phải. Còn tại hạ tưởng không nhất định phải tuân theo.
Phu nhân béo mập nói:
– Các hạ mà không tuân theo đài qui tức là có lòng phản lại bọn lão nhân.
Trương Tử Lâu hỏi:
– Phải chăng phu nhân cố ý làm khó dễ tại hạ?
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Tại hạ nghĩ rằng các vị tất có cách giải quyết.
Phu nhân béo mập lạnh lùng đáp:
– Chỉ có một biện pháp mà thôi…
Trương Tử Lâu giục:
– Hay lắm! Xin phu nhân nói ra! Bất luận là biện pháp gì, hễ có biện pháp là được.
Phu nhân béo mập nói:
– Là các hạ ra khỏi nơi đây.
Trương Tử Lâu hỏi:
– Ra khỏi hoa trường này ư?
Phu nhân đáp:
– Phải rồi! Sau khi ra khỏi hoa trường là không còn ai can thiệp đến nữa.
Trương Tử Lâu hỏi:
– Như vậy càng hay! Có điều muốn ra khỏi hội trường phải qua mấy nơi mai phục?
Phu nhân đáp:
– Không có chỗ nào mai phục cả.
Trương Tử Lâu nghi ngờ hỏi:
– Như vậy chẳng dễ dàng lắm ư?
Phu nhân đáp:
– Những người phòng thủ hoa hội đều coi các hạ là địch nhân. Bọn họ có thể kết thành một tòa núi người để ngăn cản các hạ.
Trương Tử Lâu hỏi:
– Phu nhân nói vậy thì những người coi giữ hoa trường đông lắm sao?
Phu nhân đáp:
– Lão thân cũng không biết rõ nhưng ít ra là trăm vị trở lên.
Trương Tử Lâu lại hỏi:
– Lúc bọn họ động thủ chắc không phân chia thứ bậc phải không, thủ đoạn muốn thi triển binh khí ám khí là tùy ý họ chăng?
Phu nhân đáp:
– Ðại khái là như vậy. Nhưng lão thân muốn nhắc các hạ một điều.
Trương Tử Lâu hỏi:
– Ðiều gì?
Phu nhân đáp:
– Ngọc Vy cô nương ưng thuận theo các hạ ra đi cũng bị quần hào vây đánh chưa biết có ra được hay không. Về phần Ngọc Vy e rằng ít hy vọng vượt được trùng vi. Nếu y tự biết không thể vượt qua được mà không chịu theo các hạ há chẳng làm cho các hạ mất hứng ư?
Trương Tử Lâu cười lạt nói:
– Nếu vậy tại hạ cần thuyết phục Ngọc Vy cô nương trước đã.
Rồi chàng nghiêm nét mặt ung dung nói:
– Có điều lúc tại hạ khuyên dỗ Ngọc Vy cô nương, mong rằng phu nhân đừng nói ra nói vào.
Phu nhân đáp:
– Phải rồi! Lão thân chỉ đứng tự thủ bàng quang mà thôi.
Trương Tử Lâu thủng thẳng bước tới trước mặt Ngọc Vy cất giọng trang nghiêm hỏi:
– Cô nương đã là người của tại hạ dù là có phải đến bên chân trời gốc biển, vượt núi