Old school Easter eggs.
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326444

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

n làm cho hết thảy quần hào trong sảnh đường sinh lòng ngờ vực.

Giữa lúc ấy bỗng một gã thiếu niên võ phục lật đật tiến vào, đến trước mặt Trương Tử Thanh thi lễ nói:

– Khải bẩm đại bảo chúa! Ðã tìm thấy bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ đó rồi.

Gã nói câu này khá lớn tiếng, mọi người trong sảnh đường ai cũng nghe rõ.

Thanh bào lão nhân lộ vẻ xúc động hơn hết, đứng phắt dậy hỏi:

– Bức đồ đó hiện ở đâu?

Thiếu niên võ phục khẽ đáp:

– Hiện ở trong phòng mật số ba.

Trương Tử Thanh vẫy tay nói:

– Ðược rồi! Ngươi hãy lui ra.

Thiếu niên võ phục dạ một tiếng vội tả đi ngay.

Thanh bào lão nhân không chờ được nữa, nóng nảy hỏi ngay:

– Trương đại bảo chúa! Có thể lấy bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ cho tại hạ coi một chút được không?

Trương Tử Thanh mỉm cười hỏi lại:

– Lam huynh muốn coi ngay bây giờ ư?

Thanh bào lão nhân nói:

– Ðược coi ngay thì hay lắm.

Trương Tử Thanh nói:

– Lam huynh ráng chờ một bữa. Tại hạ dặn chúng chuẩn bị để sáng mai Lam huynh hãy coi được chăng?

Thanh bào lão nhân tuy trong lòng nóng nảy nhưng không tiện thúc bách, liền đáp:

– Lão phu chờ cũng được.

Trương Tử Thanh đảo mắt nhìn quần hùng một lượt rồi nói:

– Vừa rồi tại hạ được tin báo tên hung thủ kia hiện ở cách tệ bảo trong vòng trăm dậm, chỉ một hai bữa nữa là gã vào đây. Chư vị hãy lưu lại năm ba ngày là thấy mặt hắn.

Giữa lúc ấy đại hán râu dài mặc áo bào xanh lưng đeo trường kiếm tự xưng là Bái Sư Tôn đột nhiên đứng lên hỏi:

– Trương đại bảo chúa! Ðại bảo chúa thực lòng muốn gặp hung thủ chăng?

Trương Tử Thanh đáp:

– Hắn ta định đến thì thế nào rồi cũng đến, song được gặp hắn sớm hơn càng tốt.

Bái Sư Tôn nói:

– Nếu vậy thì bất tất phải đợi đến sáng mai.

Ðột nhiên hắn cởi bỏ áo thanh bào để lộ áo trắng mặc bên trong ra. Hắn rút thanh trường kiếm đánh soạt một tiếng đặt trên bàn. Ðoạn đưa tay lên vuốt mặt, bộ râu dài rớt xuống, rồi từ từ tháo tấm mặt nạ ra, nói:

– Tại hạ chính là người mà các vị bảo là hung thủ đây!

Giữa nhà đại sảnh, trước mắt quần hùng, hắn ung dung khôi phục lại chân tướng. Toàn thân mặc đồ trắng, vẻ mặt anh tuấn mà lạnh lẽo nghiêm khắc khác thường.

Trương Tử Thanh không ngờ mình mời những tay cao thủ bốn phương đến trợ quyền. Lão chẳng kể gì danh vọng mà chỉ cần người có chân tài thực học đến Thiết Hoa Bảo trợ chiến để chống cường địch. Ngờ đâu chính mình lại mời cường địch vào Thiết Hoa Bảo.

Lão đã mấy phen gian khổ, phung phí tiền bạc để bố trí cơ quan mai phục ngăn ngừa cường địch mà chưa được dùng tới thì chính mình đã cung kính rước hắn vào. Vậy cơ trí của người này người thường không thể bì kịp.

Trương Tử Thanh tuy trong lòng khiếp sợ nhưng ngoài mặt ráng trấn tĩnh, cười mát hỏi:

– Phải chăng các hạ là hung thủ đã hạ sát Liễu Trường Công, Nguyên Tử Khiêm và Quân Thiên Phụng?

Thiếu niên áo trắng cười lạt đáp:

– Chính thị! Bữa nay tại hạ đến giết Trương Tử Thanh và Huỳnh Thiếu Ðường.

Trương Tử Thanh làm bộ thản nhiên cười ha hả nói:

– Các hạ đã vào Thiết Hoa Bảo, chúng ta không chạy đâu được nữa. Thời gian còn lâu dài hà tất phải gấp rút trong chốc lát?

Lão ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Trước khi động thủ, lão phu muốn hỏi các hạ mấy câu.

Thiếu niên áo trắng cười lạt nói:

– Hỏi gì thì hỏi đi! Tại hạ muốn trả lời không thì thôi.

Trương Tử Thanh đảo mắt nhìn quanh nhà đại sảnh một lượt rồi hỏi:

– Các vị đây đều là trợ thủ của các hạ chăng?

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng đáp:

– Tại hạ cần gì phải kêu họ giúp sức? Vả họ cũng chẳng giúp gì cho tại hạ được.

Trương Tử Thanh nghe nói quần hùng không phải là trợ thủ cho địch thì yên tâm phần nào.

Lão hỏi tiếp:

– Các hạ có một hai ông bạn nào đi theo không?

Thiếu niên áo trắng dường như dòm thấy chỗ dụng tâm của Trương Tử Thanh, hắn chỉ cười lạt chứ không trả lời.

Trương Tử Thanh khẻ hắng dặng một tiếng rồi nói:

– Chắc các hạ không dám đến đây một mình?

Thiếu niên áo trắng cười lạt. Ðột nhiên hắn thò tay ra chụp lấy thanh trường kiếm trên bàn vung lên một cái. Kiếm quang lóe ra thành một đường vòng tròn xung quanh mình.

Ðộng tác của hắn thần tốc đến nỗi không một ai nhìn rõ.

Bổng nghe một trận veo véo nổi lên. Năm mũi độc châm xanh lè rớt ngay xuống đất.

Những người hiện diện tại trường số đông mục lực cực kỳ sắc bén vừa kịp trông rõ năm mũi độc châm liền bị thiếu niên áo trắng vung kiếm gạt rớt xuống đất.

Thiếu niên áo trắng mục quang cực kỳ lạnh lẽo nhìn chằm chặp vào mặt Ðới Côn cất tiếng hỏi:

– Phải chăng ngươi đã phóng độc châm?

Ðới Côn thản nhiên đáp:

– Chính thị!

Thiếu niên áo trắng hỏi:

– Ðể làm gì?

– Ðể hạ sát người.

Thiếu niên áo trắng đảo mắt nhìn quanh nhà đại sảnh một lượt, dõng dạc tuyên bố:

– Tại hạ đến đây mục đích chỉ để báo thù Trương Tử Thanh và Huỳnh Thiếu Ðường, không có liên quan gì đến các vị. Mong rằng các vị ở ngoài bàng quan để khỏi bị liên lụy và rước vạ vào mình.

Ðới Côn thủng thẳng hỏi:

– Các hạ đã biết bọn ta chỉ ham trọng thưởng mà tới đây. Nếu các hạ giết hai vị bảo chúa đi thì bọn ta biết hỏi ai lấy tiền thưởng?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Tại hạ giết chúng xong rồi thì bao nhiêu đồ châu bá