
ợc.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Nhưng thanh kiếm treo trên cây có phải là của các hạ không?
Ngươi xõa tóc lạnh lùng đáp:
– Ngươi còn nhỏ tuổi quá mà tên họ lão phu chưa từng nghe qua vì thế mới phá lệ nói như vậy là quá nhiều rồi. Ngươi không rút lui cho mau là không được đâu!
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
– Ta mà không đoạt được thanh trường kiếm trên cây cổ thụ đã vội lui ra thì lấy gì kềm chế được Giang Nam Song Hiệp? Nhưng người nầy có vẻ cổ quái, mình khó lòng thuyết phục, khi nào y chịu đồng ý cho mình tự do và lấy? Chỉ có cách là lúc thừa cơ lúc lão sơ hở mình nhảy lại đoạt thanh kiếm vào tay rồi sẽ nói chuyện.
Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc, ngấm ngầm đề tựu chân khí, đột nhiên nhảy vọt về phía cây cổ thụ kia. Tay chàng chưa đụng đến thanh trường kiếm thì trước mắt lóe lên một đạo kiếm quang đâm tới.
Lý Hàn Thu không dám khinh địch, đã chuẩn bị từ trước. Tay phải chàng vươn ra lấy kiếm, tay trái bám vào cành cây. Chàng thấy kiếm quang đâm tới, lập tức tăng gia kinh lực vào tay trái, hất mình lùi lại ba thước tránh khỏi nhát kiếm.
Người xõa tóc nhẩy lên tập kích. Một kiếm chưa trúng, kiếm quang chuyển động, thanh kiếm lại đâm ngang ra.
Bỗng nghe đánh rắc một tiếng, đoạn càng cây bị nhát kiếm của người tóc xõa chém đứt.
Lý Hàn Thu thấy đối phương nhẩy vọt lên rồi trong nháy mắt biến chiêu mấy lần, nào đâm thẳng nào chém tạt ngang thì kinh hải vô cùng, bụng bảo dạ:
– Kiếm pháp người nầy quả nhiên lợi hại, chẳng trách Giang Nam Song Hiệp không địch nổi lão.
Bụng chàng ngẫm nghĩ, người chàng hạ xuống đất theo đà càng cây chém đứt rớt xuống.
Người xõa tóc phóng hai chiêu rồi không dừng lại ở trên không được cũng hạ theo xuống.
Lý Hàn Thu thấy thanh trường kiếm vẫn treo trên cây liền nghĩ bụng:
– Kiếm thuật người nầy cao cường như vậy mà mình tay không thì động thủ với lão thế nào được? Ta cần phải nghĩ cách lấy được thanh trường kiếm trên câu kia mới xong.
Chàng nghĩ vậy liền phát động trước. Hai tay chàng đang ôm cành cây khô lớn liền hết sức nằm vào người tóc xõa đẩy mạnh ra. Ðồng thời người chàng nhảy vọt lên về phía cây cổ thụ treo kiếm.
Bổng thấy người xõa tóc tay phải huy động luôn mấy cái. Cành cây mà Lý Hàn Thu liệng tới bị chặt thành mấy đoạn.
Lý Hàn Thu nhân lúc thời gian chớp nhoáng nầy đã nhảy vọt lên nắm được cành cây treo kiếm. Nhưng chàng chưa giựt được thanh trường kiếm thì người xõa tóc đã nhảy vọt lên vung trường kiếm chém tới.
Thân pháp và thủ pháp người xõa tóc cực kỳ mau lẹ khiến Lý Hàn Thu không kịp giựt thanh kiếm để đón đỡ.
Trong lúc hoang mang, chàng đề chân khí nhảy vọt xuống đất.
Người xõa tóc đâu vừa liền rượt theo phóng kiếm đâm tới.
Lý Hàn Thu kinh hải vô cùng né người tránh sang một bên.
Thanh kiếm của người xõa tóc phóng như điện đâm thẳng chém chưa trúng liền chém tạt ngang.
Lý Hàn Thu hạ mình xuống đấy lăn đi mấy vòng xa hơn trượng.
Bỗng nghe những tiếng sột soạt. Thanh bảo kiếm của người xõa tóc lướt qua trên mặt đất làm cho đá vụn cùng những ngọn cỏ đứt tung bay. Trong vòng bảy thước làn cỏ rậm bị người tóc xõa lại một nhát kiếm mà đứt hết sạch như người cạo đầu.
Lý Hàn Thu tuy né tránh mau lẹ nhưng cũng bị kiếm quang của người xõa tóc quét trúng. Áo rách đến da thịt, máu chảy lênh loáng.
Lý Hàn Thu mượn đà nhảy lên, ra tay nhanh như cắt giựt được thanh trường kiếm trên cây.
Người tóc xõa phóng luôn mấy kiếm vẫn chưa hạ sát được Lý Hàn Thu, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Lão dừng tay không tấn công nữa chậm rãi nói:
– Thân thủ các hạ không phải tầm thường.
Anh Hùng Luyến Tài Hào Kiệt
Lý Hàn Thu vận động hai tay vẫn được tự do thì biết rằng gân cốt chưa thủ thương.
Chàng nói:
– Kiếm thế của các hạ mau lẹ quá chừng.
Người xõa tóc làm bộ thương tiếc vẫn đứng yên không tấn công nữa, cất tiếng hỏi lại:
– Các hạ đến đây làm chi?
Câu hỏi này khiến cho Lý Hàn Thu tắc họng không trả lời được. Chàng ngẩn ngơ một lúc rồi hỏi lại:
– Nơi đây hoang vu lạnh lẽo chẳng lẽ cũng là vật sở hữu của các hạ?
Người xõa tóc đáp:
– Phải rồi! Nơi đây chính là của lão phu.
Lý Hàn Thu không ngờ lão phúc đáp như vậy. Chàng ngẩn ngơ hỏi lại:
– Nơi đây không giống nhà của cư dân, dù nó có thuộc quyền sở hữu của các hạ, tưởng cũng không nên vạch làm cấm địa.
Người xõa tóc ra chiều tức giận nói:
– Lão phu chém liền mấy kiếm mà không hạ được các hạ, nên động lòng thương tiếc, phá thể lệ tha cho các hạ khỏi chết , các hạ hãy mau mau rời khỏi chốn này.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
– Bây giờ ta đã lấy được bảo kiếm. Theo lẽ là không nên lưu lại đây, nhưng người này võ công cao cường như vậy lại ở chốn hoang lương thì tất nội vụ có ẩn tình gì.
Nghĩ vậy chàng động lòng hiếu kỳ liền khẽ hắn giọng một tiếng rồi nói:
– Nơi đây hoang vu quạnh quẽ, nếu không có nguyên nhân thì tất có ẩn tình gì.
Người xõa tóc hỏi:
– Hay lắm! Vậy các hạ đến đây với dụng ý gì?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ vâng lệnh người khác vào đây lấy đầu các hạ.
Người xõa tóc ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi:
– Chuyện này có thật chăng?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ không nói sai một chữ.
Người xõa tóc hững h