Polly po-cket
Thầy, Em Yêu Thầy!

Thầy, Em Yêu Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 9.00/10/236 lượt.

ng Hiển vừa đi học về, thấy Ti lễ phép:

– Chào chị Ti. Anh Hoàng chờ nãy giờ kìa.

– Lễ phép ghê nhỉ? Biết chờ rồi chị mới về nè. Chị đi học nghe, bữa nào qua nhà chị, chị cho ăn mứt dâu ^^.

– Em muốn nó phát phì thêm hay sao mà dụ nó ăn hả?

Thằng nhóc vừa tươi cười đã xịu mặt, chào Ti rồi vô coi TV.

– Chào chị Nhí, í lộn, chị Lam. He he.

– Gớm, bữa nay bày đặt lịch sự làm chị giật mình đó.

– Chị chọc quê em rồi.

– Thôi lo đi học kẻo muộn, ở đó nói nữa.

– Dạ, biết rồi. Bye chị.

– Em đi học đây.

– Uh, đi cẩn thận đó.

Tạm biệt hai đứa nhóc, Lam lên phòng định đi tắm thì:

– Chị Hai, anh Tùng qua chơi kìa.

“Trời, hôm nay ngày gì mà tiếp khách mệt nghỉ vậy không biết?” – Lam nghĩ thầm:

– Nghe rồi, nói anh Tùng đợi chị chút.

Lam nói rồi nhanh chân chạy xuống. Cũng lâu rồi nó chưa gặp Tùng. Tùng là anh họ của Tiên – bạn thân nó (giờ Tiên đang học Kinh tế ở Sài Gòn), mẹ nó với ba Tùng làm cùng bệnh viện nên nó cũng thân thiết với Tùng. Tùng hơn nó hai tuổi, đang học Bách khoa.

– Hello anh nhé, lâu lắm rồi anh không ghé em chơi đó.

– Thì hôm nay anh đến nè. Tại bận học quá.

– Xì, không dám. Anh bận đi chơi với bạn gái thì có. Mỗi ngày một cô, thời gian đâu mà nhớ đến em nữa. Nói thật đi, em không giận đâu.

– Làm gì đến nỗi mỗi ngày một cô. Chính xác là 3 ngày. Ha ha.

– Trời, anh thay người yêu như thay áo vậy. Biết anh đào hoa nhưng em không nghĩ ghê vậy. À mà nhìn mắt anh cũng đủ đoán anh thế nào.

– Mắt anh sao?

– Đuôi mắt dài gì mà dài kinh khủng, thấy ghê! Người như vậy là lăng nhăng “trùm”.

– Mắt anh bao nhiêu cô mê mà em chê bai vậy hả? Tụi con gái nghe em nói vậy chắc đánh hội đồng em luôn đó.

– Thách tụi nó động vô em, hi hi. Í, anh mới đổi xe hả?

– Ờ, đẹp không?

– Đẹp sao không? Em thích xe này lắm á.

Xe mới của Tùng gần giống chiếc motor của Ji Hoo sunbae trong BOF. Từ bé, Lam luôn mơ ước được người yêu chở trên chiếc xe này (mơ mộng quá).

Chap 18

– Anh Tùng, anh chở em đi một vòng được không? Hi hi, chở em nhé!!!!

– Lấy mubahi đội vào đi, em đề nghị anh không dám thực hiện sao?

– He he, anh biết điều đó. Chờ em chút.

– Xong rồi, let’s go !!!!!!!!

– Em có vẻ phấn khích quá nhỉ???

– Dĩ nhiên.

Tùng đi xe tốc độ cũng kinh dị như Nam, nói chính xác là hơn 100 lần. Vì dẫu sao Tùng cũng thuộc loại ăn chơi, còn Nam là “tri thức” ^^

– Oa, đã quá!!!!!!!!!!!!!

– Em làm gì hét toáng lên thế, người ta ngó kìa.

– Kệ họ, em hét quyền của em chứ. Anh biết không, hồi nhỏ đến giờ, em luôn ước có người yêu đi xe loại này đó.

– Hì, vậy thỏa ước nguyện rồi nhé. Hay làm bạn gái anh đi, anh chở em đi mãi luôn.

– Không giỡn nghe! Anh đẹp trai quá, em sợ đi với anh bị “khử” hồi nào không hay.

– Lo gì, anh sẽ bảo vệ em.

– Chắc không?

– Không tin anh à?

– Uh, tin. Được chưa? Hi hi.

Đi một lát đã về tới nhà. Thả Lam xuống, Tùng sực nhớ điều gì, kéo tay Lam lại:

– Anh quên mất, thứ 7 tuần sau sinh nhật anh, em nhớ đi nghe!

– Đến sinh nhật anh rồi hả? Nhanh nhỉ, anh không nói em quên luôn. Em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Hi. Mà sinh nhật ở đâu anh?

– Ở quán bar đường Bạch Đằng ấy.

– Ặc, anh biết em không đi xe máy được rồi, tổ chức chỗ đó em đi sao nổi?

– Ai bảo em đi xe đạp mà nói.

– Chứ đi gì, em đi taxi không được mà!!!!

– Ngốc, anh qua chở em. Ok?

– Hi, vậy thì được. À mấy giờ anh đón em?

– 5h nhé.

– Ok.

– Nhớ đó, anh sợ em quên quá. Em không bao giờ nhớ lời anh nói cả.

– Nhớ mà, anh yên tâm.

“Kitssssssssssssssssssss”, tiếng xe máy đột ngột dừng lại làm Lam giật mình. Nó quay lại. Là………

Các bạn biết ai không??????????????? Đón đọc chap tiếp theo của mình nhé, hihi.

Chap 19

– Ủa?

– Ủa?

– Hai anh biết nhau hả?

Tùng nhìn Lam cười:

– Quá biết ấy chứ. Anh Nam là bạn thân anh Hai anh mà !

– Sao kia? Bạn thân anh Tuấn hả?

– Em đừng tròn mắt ngạc nhiên vậy được không? Anh lên cơn đau tim đấy! Có gì mà em bất ngờ dữ vậy?

– Tại, tại, anh Tuấn, anh ấy…

– À, ý em là anh Hai anh đào hoa ăn chơi, làm sao kết bạn với anh Nam chứ gì?

Lam bẽn lẽn:

– Ừ thì cũng đại loại vậy!!! Hì.

Nam lúc này mới lên tiếng:

– Khác nhau vậy làm bạn mới hợp. Tôi không thích kết bạn với những người giống như tôi. À, mà làm sao em quen Nhí, à Lam vậy Tùng?

– Dạ, em họ em là bạn thân Lam. Ba em làm cùng cơ quan với mẹ Lam nữa. Còn anh…

– Thầy em đó anh Tùng.

– Thầy?

– Ừ, dạy lớp em đó. Với lại ba thầy là bạn thân ba em.

– Hi hi, nhất em rồi. Được anh Nam dạy là phúc của em đó.

– Hứ, không dám đâu.

Rồi nó quay sang Nam:

– Ủa, thầy qua đây làm gì vậy?

– Đón Ti đi học chứ làm gì?

– Trời, thầy đi sớm quá vậy? Nó trễ học nên gọi Hoàng chở đi rồi.

– Hừ, vậy mà không chịu gọi điện báo lại, mất công sang đây.

– Chắc nó quên. Tí nữa nhớ chở nó về đó.

– Uh, thôi tôi về đây. Anh về trước nhé Tùng!

– Dạ, rảnh ghé em chơi nghen!

– Ok!

Nói xong Nam phóng xe cái vù, mất hút.

– Con trai mấy anh ai cũng chạy xe kiểu đó hả?

– Hi hi, tùy thôi. Có nhiều thằng nhát cáy có bao giờ dám chạy 100km/h đâu. Anh Nam chơi với anh Tuấn nên nhiễm sở thích đi xe tốc độ. Anh cũng bị ảnh hưởng theo.

– Anh