
i cho một câu cùng với một người nào đó đang say mèm rồi kéo cái người mà lúc chiều anh thấy đã từng quàng vai bá cổ với cái đứa nhỏ trong tay mình đi.
– Nói với Thanh là em sẽ lại tìm cậu ấy đi chơi tiếp – Thắng cũng không quên quay lại nhe răng cười nói với anh.
– Cậu ta sẽ không quay lại đâu, nói với Minh Thanh đừng tìm cậu ta vô ích – người đàn ông khi này lại quay lại, bây giờ lại dùng tiếp tiếng Việt mà ném lại cho anh rồi kéo cái người kia rời đi, mọi chhuyện lại trở về im lặng.
– Lạ đời – Nguyễn Toàn thả ra hai câu rồi cũng quay lại sốc cái người trong lòng mình lên rồi bế luôn cậu ta ra ngoài.
Thế là trong đêm đó, trong một căn phòng nào đó, đèn đều tắt, có một người nào đó đang say sỉn lại bị một người nào đó “hành hạ” cho đến khi tỉnh rượu và xin tha thứ, nhưng người kia một mực không cho, thế là có một người nào đó hơn 1 tuần sau đó không thể bước xuống giường, chỉ có thể nằm trên giường mà trách mắn ai kia mà người kia cũng chỉ có một câu duy nhất….”đáng đời”.