
ôn xao, còn người đứng ở đây lại cứ gọi là tức đến học máu.
– Dương Khánh Nam, tên thối tha đ…tôi thề không đội trời chung với anh! – cô gái bỗng đứng ngửa mặt lên nhìn trời mà oán hận, hại cái người nào đó tên Dương Khánh Nam đang ngồi họp trong công ty hắt xì liền hai cái, làm cho người tên Duy Anh ngồi ké bên lại lo lắng tưởng anh ta bị cảm rồi. – Được, anh hay lắm, tôi đồng ý, sau này bao nhiêu chuyện dám cải lời, tôi thề trước bao nhiêu người đứng đây sẽ cho anh chết-không-toàn-thây – cô tức giận quay qua gật đầu cái rụp đồng ý với anh, ngoài dự đoán của mọi người lại nổi trận lôi đình, chỉ có người đàn ông gây ra chuyện là liền đang rầu rĩ lại tươi tỉnh một cách lạ thường, không thèm để ý đến câu cảnh cáo của ai kia mà ôm người ta xoay 3 vòng mới đặt xuống. Còn chưa để ai kịp định thần liền cuối người đặt lên môi người ta một nụ hôn hết sức nóng bỏng.
– Vợ yêu yên tâm, sau này mọi quyền đều đặt vào tay vợ – ai kia miệng còn ngọt sớt nịn nọt, làm mọi người sau ngạc nhiên chỉ có mừng giùm cho đôi vợ chồng trẻ trước mặt, chỉ không ngờ là cái người được cho là lãnh khốc nhất hành tinh lại có thể có ngày chết dưới tay người con gái kia, quả là khó qua ải mỹ nhân mà.
CHAPTER 30 – CHẤM HẾT (9)
– Chúc mừng, chúc mừng – mọi người chờ cho bọn họ hờn hờn giận giận nữa ngày trời rồi cũng nói tiếng chúc mừng liền lại tiếp tục công việc của mình, người tiếp tục đi dạo phố, người tiếp tục đi hẹn hò, ng….
– Anh thật làm mất mặt – sau khi đã ngồi ở trong xe cô liền oán hận.
– Không mặt dày một chút làm sao lấy được vợ – anh quay qua cười đầy vui vẻ nắm lấy bàn tay đã đeo vào chiếc nhẫn kia mà hôn nhẹ rồi nói, xong quay lại chuẩn bị nổ máy xe.
– Sau này cấm qua lại với tên Khánh Nam chết tiệt kia, để anh đi theo anh ta, anh ta dạy hư anh mất rồi – cô tức giận trừng mắt nhìn ai kia, nhưng không thể giấu đi vẻ thoả mãn cùng hạnh phúc trong ánh mắt đang cười kia.
– Tuân lệnh bà xã đại nhân – anh vui vẻ cho xe chạy đến nơi mà đã chờ bấy lâu, tiệm áo cưới, mặc kệ cho cô có phản đối cỡ nào cũng đều đẩy vào.
____________
Lại thêm một ngày đẹp trời tháng Tư sau đó một tháng, trên một bải biển cát trắng, bầu trời trong xanh cực đẹp, những hang ghế màu trắng với những cái nơ được thắc vào bằng vải vàng (gold) phía sau trông thật sang trọng, những tiếng hô hào vang lên ngất trời xanh đang phát ra.
– HÔN ĐI HÔN ĐI! – Sau màng trao nhẫn của cô dâu chú rể là những tiếng reo hò quen thuộc trong một buổi tiệc vui, chú rể trong bộ lễ phục màu trắng đầy sang trọng cuối xuống nhìn thật sâu vào ánh mắt của người vợ vừa mới được chứng nhận, sau đó là một nụ hôn rơi xuống cái môi nhỏ đang căng thẳng, truyền cho cô gái kia sự trấn an đầy chân thành. Cô dâu trong chiếc váy cưới màu trắng đầy diễm lệ được sự trấn an của ai kia cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Sau một màn hôn đầy lãng mạn là cô dâu ném hoa, bọn con gái cứ phải là nháo nhào lên để chờ dành được bó hoa hồng màu trắng tinh khôi kia thì bó hoa được bay lên cao và đáp trúng một người đứng ở xa không hề mong đợi. Đó là Annie Khương Nhi, một cô gái trẻ lai Mỹ Trắng, là chị họ của Trân Trân vừa về nước, Trân Trân nhân dịp đi tiệc cưới của Đăng liền kéo chị họ theo, không nghĩ lại trùng hợp như vậy.
– Tôi còn chưa có người yêu, tặng lại cho em này – Annie nhẹ nhàng cuối người nhặt lên bó hoa hơi bị dập nát vì cú chạm đất quá “đẹp” mà đem tới trước mặt Trân Trân, nhẹ nhàng nói rồi đưa ra đặt vào tay cô em họ.
– Em… – Trân Trân nhìn bó hoa xong lại nhìn qua người bên cạnh, không biết phải làm thế nào.
– Nhận đi, còn chờ cái gì nữa – Minh Tâm rất là biết điều liền cầm bó hoa từ tay Annie mà đặt vào tay Trân Trân, xong lại quay qua cái người đứng bên cạnh bạn mình. – Hoàng Duy Dương, tôi là giao bảo bối nhà chúng tôi trong tay anh, dám ăn hiếp đứa nhỏ này tôi sẽ băm thây anh cho em – nói rồi lại đặt bàn tay kia của Trân Trân vào tay anh ta cứ như là mẹ vợ đang giao con gái lại cho con rể vậy, một trận này vào mắt mọi người lại cực kì buồn cười.
– Em là nên lo lắng cho bản thân thì hơn – Duy Dương rất không biêt điều mà chỉ tay qua phía Nhật Lâm đang bước tới kia.
– Hahaha – mọi người cuối cùng cũng cười ầm lên, vậy là bọn họ lại sắp tiếp tục phải chuẩn bị phong bì đỏ rồi. (Viết tới chỗ này hơi nhức đầu, Việt Nam mình có phong tục phong bì đỏ không? Đọc nhiều ngôn tình quá bị lầm rồi thì phải. Tại ở chỗ này người ta thường là gởi thư cho nên Kenz không nhớ rõ ở VN là ntn, thêm là ở VN cũng ko có ăn nhiều tiệc cưới)
CHAPTER 30 – CHẤM HẾT (10)
============>>HẾT<<==============
Lời của Kenz
Happy Ending mọi người nhé, mong là sẽ không phải thay đổi như Angels or Devils I nữa, Kenz thấy cái kết này là quá hợp tình hợp lý rồi. Nói thật thì định viết thêm một chút về Hữu Duy nhưng lại không biết phải viết thế nào, cho nên đành viết vào ngoại truyện thôi.
Bắt Đầu: 02-01-2012
Hoàn: 04-02-2013
2 năm, 2 tháng lẻ 1 ngày. Mới bắt đầu viết câu chuyện này chỉ là một ngày bức xúc với ba, tính tôi lại không thích hỗn với cha mẹ cho nên chỉ đành ngậm ngùi mà ôm lap, lại không có hứng