
ông thể ép mình ngừng yêu anh ấy được, thật sự rất….rất đau khổ – Nó khó khăn nói ra từng chữ, từng chữ như những nhát dao cứa thêm vào trái tim đã bị bóp nát của anh, yêu, nó yêu hắn đến như vậy sao? Tình yêu của anh dành cho nó, có bằng tình yêu của nó dành cho hắn không?
– Anh hiểu rồi, vậy là cuối cùng người em yêu cũng chỉ có mình cậu ta – anh gật đầu như đã hiểu, xem như bao nhiêu hy vọng cũng đều đã được nó một nhát chém sạch sành sanh không còn chút gì gọi là vướng viếu nữa.
– Anh Hữu Duy, em thật sự xin l… – nó ngồi đó trong im lặng, im lặng thật lâu, khi nghe bên cạnh cuối cùng cũng có tiếng động liền ngẩng đầu lên với hai mắt đầy nước mà nhìn anh, giọng cực kì có lỗi, nhưng còn chưa nói hết câu thì đã không thể nào mở miệng được, vì người trước mặt không còn là Hữu Duy nữa, mà là người nó không muốn gặp nhất ngay lúc này.
– Anh…sao lại ở đây? – Nó sợ hãi nhìn hắn, đừng nói là những gì nãy giờ nó nói, hắn đã nghe hết rồi? Hắn không nói gì mà chỉ nhìn nó, ánh mắt mâu thuẫn với biết bao nhiêu cảm xúc thăng bật không rõ ràng, hắn ép nó nhìn thẳng vào mắt mình, bốn ánh mắt nhìn nhau thật lâu, mọi vật tĩnh lặng một cách đáng sợ. Họ cơ hồ chỉ còn nghe được tiếng con tim chính mình đang gào thét, lại nhìn tới đối phương, muốn tìm ra một chút manh mối gì đó trong ánh mắt người đối diện, nhưng nhận lại được không là mâu thuẫn cũng chỉ có mâu thuẫn mà thôi.
CHAPTER 30 – CHẤM HẾT (6)
– Em nói, anh đã từng cứu em? – hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí đầy khó thở này, đây là vấn đề mà hắn không thể nào lí giải được, từ trước tới giờ hắn cứu nó cũng chỉ có một lần ở nhà của ông nó lúc bị cháy, còn trước đó, ngay cả người thân hắn còn chưa bao giờ cứu, lại nói đã từng cứu nó, theo như đầu óc của hắn không thể nào lại không nhớ.
– Lần đó, trong bệnh viện, ngày mẹ bị người ta ám hại – nó cũng không muốn giấu diếm gì nữa cho nên liền nói thật, cũng không cần nói nhiều, bao nhiêu đó nó nghĩ đã đủ cho hắn nhớ lại, hắn suy nghĩ một hồi, lắc đầu bó tay.
– Không có ấn tượng – hắn thật thà lắc đầu, hắn biết ngày mẹ nó xảy ra chuyện, đã từng điều tra cái chết của mẹ nó, nhưng lại không có ấn tượng đã từng cứu nó.
– Ngày hôm đó, anh tới bệnh viện, ngay lúc đi ngang hành lang, chính là lúc bọn họ đang bỏ thuốc độc vào trong nước uống thuốc của mẹ. Em đã thấy, lúc đó bọn họ đã định … nhưng sau đó anh lại lên tiếng làm bọn họ bỏ đi, em đã chạy trốn, chính mắt nhìn thấy mẹ uống ly nước đó nhưng chỉ còn biết im lặng chịu đựng trong một góc, chờ cho bọn họ đi rồi mới ra, người ta đã không cứu được mẹ. Bác sĩ nói, mẹ chỉ là bệnh tình suy yếu cho nên đã không thể qua khỏi, mọi thứ đã chìm vào lãng quên – nó dùng một giọng nói đầy vô cảm mà nhắt lại chuyện năm đó, nếu như là nó của vài năm trước thì sẽ thấy sợ hãi cùng căm thù, nhưng ông đã cảm hoá được nó, nó đã xem nhẹ. Mẹ nó mất, có lẽ là cách tốt nhất để giải thoát, nó cũng đã trả thù cho mẹ, chỉ có điều nghĩ lại lần đó, nó vẫn cảm thấy có phần sợ hãi thoáng qua. Hắn thì như chết lặng, nhìn ánh mắt vô hồn của nó mà hắn thấy tim mình đau nhói, vậy là năm đó, hắn vì một lần vô tình mà đã cứu được nó khỏi tay thần chết, nhưng cũng chính mình đã đẩy nó đến tay thần chết không những một lần, càng nghĩ hắn càng thấy muốn tự giết mình cho xong, nhưng vì nó, hắn phải sống tiếp để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Hắn đưa tay, nhanh nhẹn kéo nó vào trong lòng, xoa xoa cái mái tóc dài đen huyền của nó, – Muốn khóc, thì cứ khóc đi, đừng cố gắng cứng rắn nữa – hắn nhẹ nhàng nói. Đăng cũng không còn sức lực để chống chế nữa, nói nó mạnh mẽ chỉ là gạt người, dù gì đi nữa, chính mắt nhìn thấy mẹ mình đi vào con đường chết nhưng lại không dám ra ngăn, có khác nào chính mình gián tiếp hại chết mẹ mình. Nó rấm rứt một lần nữa vùi đầu vào ngực hắn mà khóc, khóc một cách hết sức thê lương, khóc thay cho lần đó đã hai mắt ráo hoảnh đem mẹ đi chôn, khóc cho cái số phận nghiệt ngã của mình, và lần đầu tiên trong đời, khóc vì tuổi thân.
– Nếu năm đó, em can đảm chạy…chạy ra ngăn cản…cảng mẹ uông…uống ly nuo…nước đó thì….thì mẹ đã k…không… – nó dùng những từ ngữ đứt quảng mà nói, không thể nào kiềm được nước mắt mình đừng rơi ra. Đây cũng là khúc mắt lớn nhất đời nó, năm đó, nếu, năm đó nó không nhút nhát sợ chết…chỉ là nếu! Long không cho Đăng nói hết câu, đã cuối người hôn lên cái môi nhỏ đang ẩn nhẩn tự trách kia. Hắn không muốn nghe những lời đó từ nó, nó không có lỗi gì trong chuyện đó cả, chỉ trách là trách tại sao, mẹ nó lại gả vào nhà họ Trương mà thôi.
– Em không có lỗi gì trong chuyện này cả, ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa – sau một nụ hôn dài có phần bạo lực vì trừng phạt cái tội ôm đồm tội lỗi về phần mình của nó thì hắn lại nhẹ nhàng giải thích, cuộc sống này còn rất nhiều thứ bất công, và đó cũng khôngphải là lỗi của cá nhân ai cả, chỉ là lòng người, đâu phải ai cũng như ai, có người yêu hoà bình nhưng cũng có người thích chiến tranh. Có người yêu tự do nhưng cũng có người thích chiếm đoạt, luật sinh tồn, ai mạnh, ai tài thì người đó có lợi, khô