Duck hunt
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326473

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

ng thể trách ai được cả. Hắn đã từng học được một bào học từ những chuyện đã xảy ra, người tốt luôn là người bị thiệt, nhưng cái gì cũng sẽ có cái giá phải trả, đòi hỏi quá cao sẽ phải trả một cái giá rất đắt. CHAPTER 30 – CHẤM HẾT (7)– Không nói nhiều nữa, đi vào nhà uống thuốc thôi – hắn chặng lại trước khi nó lại có them một tràng tự trách, hắn không muốn nghe nữa, hắn chỉ muốn cuộc sống của nó từ hôm nay sẽ đổi khác, chỉ có một màu hồng của hạnh phúc mà không còn phải chìm đắm trong bóng đen của thù hận dày vò nữa. Đã quá đủ rồi, cho nó, cho hắn, và cho tất cả mọi người thân của bọn họ._____Một ngày hết sức đẹp trời nào đó của một năm sau đó, có một người nào đó đang quỳ một chân trước mặt một cô gái nào đó, trên tay là cái hộp nhung màu đen cực kì quý giá, trong hộp được mở ra là một chiếc nhẫn thật sự choá mắt người ta, không quá hào nhoáng nhưng lại đẹp đến động lòng người, chỉ cần cô gái nào nhìn vào cũng sẽ đều không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đến doạ người đó, nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ, vì cô gái kia vẫn đứng im ở đó, mặt không đổi sắc nhìn lên những đám mây đang bay lơ lững trên bầu trời xanh kia.– Thật là lãng mạn quá đi, ước gì mình cũng được cầu hôn như vậy – các cô gái đứng gần đó đang ôm nhau mơ mộng tới một ngày đẹp trời cũng có một người đàn ông đẹp đến động lòng người quỳ trước mặt họ mà nói những lời ngọt còn hơn cả đường pha mật như vậy, nhưng đáng tiếc cũng chỉ có các cô là mơ mộng viễn vông, còn sự thật thì cô gái kia cho tới bây giờ vẫn là một mặt thờ ơ lạnh nhạt.– Cho anh chút mặt mũi có được không? – anh nhìn cô, đây đã là lần thứ 3 anh cầu hôn rồi đấy, nhưng hình như người này ngay cả một chút phảng ứng cũng đều không có, người ta nói bất quá tam, có lẽ ngoại trừ anh rồi.– Là em phải xin anh cho em chút mặt mũi đấy – cuối cùng cô gái cũng cảm thấy nhàm chán với mấy đám mây vô vị trên bầu trời mà quay lại nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng không biết là vì trời nóng hay là đang ngượng ngùng kia, chỉ thấy trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.– Nhận lời đi – ở bên ngoài là tiếng hét cổ vũ của người xem trò vui, một trăm người đứng đây thì đã có một trăm lẻ một người biết đến danh của hai người đang làm trò trước mặt. Một người là Chủ Tịch mới nhậm chức của CA, tài giỏi không ai sánh bằng, đẹp trai đến choá mắt và cực kì lạnh lung. Môt người là Phó Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn Trần Thị đứng thứ nhì sau CA, nói thế nào cũng không phải là người bình thường. Cái việc bọn họ qua lại cũng đã được công bố từ gần một năm trước, nghe đâu có vài tờ báo lá cải đã tung tin là Chủ Tịch Tập Đoàn CA đã cầu hôn với cô gái kia hai lần đều bị từ chối thẳng thừng, hôm nay lại có trò hay để xem.– Em thấy chưa, ai cũng nói chúng ta là nên lấy nhau đi – anh cuối cùng cũng đứng dậy kéo lấy bàn tay ai kia đang đan vào nhau một cách đầy tự nhiên, mặc cho cô có giãy dụa phản kháng thế nào cũng là vô nghĩa.

CHAPTER 30 – CHẤM HẾT (8)

– Cái miệng anh từ khi nào lại có thể thốt ra những lời như vậy? Anh có phải là chủ tịch của CA không vậy? – cô lườm anh cái lườm đầy khinh bỉ, từ khi cho anh trở về, lại đi chơi với cái tên Khánh Nam kia nhiều quá cho nên liền nhiễm cái tật lây nhây dây dưa ăn nói đến làm cho người ta muốn ói như vậy, thật nên cân nhắt có nên đem về dạy lại hay không nha!

– Biết làm sao được, không có vợ dạy, đi chơi với anh họ riết bị lây, em mà còn không mau đem anh về dạy lại, chỉ sợ anh phải đi tìm người khác thôi – ghé sát vào tai cô anh thì thầm chỉ đủ để cho cô nghe, người bên ngoài nhìn vào cứ như là anh đang mua chuộc cô cái gì đó để cô cho anh mặt mũi, nói tóm lại là cực kì cực kì mờ ám.

– ANH DÁM! – Cô nghe vậy liền nhảy dựng lên, cái tên này thật sự cần phải đem về dạy lại rồi.

– Sao lại không? – Anh đứng thẳng người đối mặt với cô, nhếch cái miệng đáng ghét lên tạo ra một nụ cười chết ruồi làm bao nhiêu tâm hồn cô gái ở đây cứ phải gọi là rụng rời.

– Haiz, tuỳ anh thôi – cô nhún vai, tên này muốn đấu với cô? Chưa đủ level đâu, đùa nhau sao? Cô mà không thể nói lại anh thì sau này sẽ bị anh đì cho tàn tạ, cô cũng chưa có bị “baka” như vậy.

– Thật không cho anh chút mặt mũi nào sao? – Anh nhìn cô, nụ cười đã có phẩn quỷ dị hơn, cực kì cực kì đáng ghét.

– Anh làm gì em? – Cô hất cằm, thử xem cái đầu chỉ toàn chi chit chữ số của anh sẽ có trò gì hay ho.

– Nhìn xem ở đây có bao nhiêu là người trẻ đẹp , vậy mà khổ cái anh lại chỉ thích mỗi mình em, yêu em như vậy, thôi thì lại lần nữa đành thất bại vậy, cứ nghĩ là sẽ có người nào đó động lòng, ai dè lại một lần nữa thảm bại. Thôi đành làm đứa con bất hiếu, đời này chỉ đành ở vậy thôi, em là cô gái tốt, chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt – cái mặt mới mười giây trước còn đểu cáng có lườn, thoắt cái đã trở thành cực kì đáng thương vô tội, lại còn gán lên người cô cái mác hiền lành làm mấy người đứng đó cứ phải gọi là há hốc mồm sửng sốt. Nhìn anh bây giờ có khác gì oán phụ không trời, chỉ thiếu tìm thêm đứa nhỏ lại châm thêm câu “gà trống nuôi con” bảo đảm ăn điểm đứt. Những người bên ngoài bắt đầu nổ lên cuộc bàn tán x