
giờ này hắn đã không có cam đảm đứng ở đây. Hắn thấy hỗ thẹn với Hữu Duy, hổ thẹn với mọi người và có lỗi nhất vẫn là người con gái đang nước mắt hai hàng trước mặt hắn đây. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên hai gò má tiều tuỵ của Đăng, hắn từ từ cuối đầu, đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn trấn an, nhưng là trấn anh nó, hay là trấn an chính mình?
CHAPTER 30 – CHẤM HẾT (4)
____
Một tuần sau Đăng đã hoàn toàn bình phục, sắc mặt đã khá lên rất nhiều, nụ cười cũng không còn gượng gạo nữa, nhưng cũng từ khi xuất viện đến bây giờ nó lại tránh hắn, không dám gặp hắn. Sau nụ hôn ngày hôm đó hầu như hắn luôn túc trực bên nó, nó không lên tiếng hắn cũng sẽ ngồi im, nó kếu hắn đi hướng Đông hắn liền ngoan ngoãn đi hướng Đông. Thấy hắn cứ bên mình mà không hề lo cho bản thân, cuối cùng trước ngày xuất viện nó đã bắt hắn phải về nhà nghỉ ngơi, nó không gọi cũng không được tới tìm. Từ hôm đó cũng không thấy mặt hắn, nó thật không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cũng không ai nói gì với nó, nó về nhà, Suhz không đi làm ở nhà trò chuyện với nó. Nó muốn ra thăm mộ ông, Suhz đưa nó đi. Bọn người của Minh Tâm thường xuyên tới thăm nó, lại thấy nụ cười của nó không được thoải mái, nguời nhận ra điều đó chỉ có Hữu Duy, anh quyết định phải làm rõ việc này. Không phải nó với hắn ở bệnh viện rất bình thường sao? Nhưng sao lại không nhìn ra là nó đang tránh hắn cơ chứ?
– Đăng, em thật ra là bị sao vậy? – Hữu Duy tới thăm nó, thấy nó đang ngồi thất thần ở ngoài vườn, Suhz chỉ ngồi một bên đầy im lặng thì liền bị Hữu Duy đuổi khéo vào nhà rồi bước lại gần nó mà hỏi.
– Anh, tới khi nào vậy? – Đăng bị làm cho giật mình liền quay lại mà cười gượng hỏi anh.
– Anh mới tới, cũng có chuyện muốn nói với em – anh đi thẳng vào vấn đề, yêu nó, là một chuyện, nhưng nếu là chiếm đoạt nó nhưng nó không vui với để nó rời đi mà được hạnh phúc, anh chọn cách buôn tay. Người ta nói, thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc là cái quái gì chứ, thử hỏi ai có thể chịu được cái cảm giác người mình yêu tay trong tay bên một người khác? Nhưng anh không phải là người ích kỉ, anh tự nhận mình yêu nó, nhưng tình yêu của anh đối với nó cũng không phải là cái thứ “Thiên Trường Địa Cửu” như trong mấy loại tiểu thuyết ngôn tình yêu đến chết đi sống lại. Tình yêu anh dành cho nó đơn thuần, cho nên chỉ cần nó vui, anh đau một chút cũng không sao, dù sao từ khi chấp nhận việc Cố Huy Long trở lại anh đã buông tay. Anh là người nhất lên được thì cũng sẽ bỏ xuống được, cho nên tình yêu của anh cũng sẽ không gọi là quá khắc cốt ghi tâm.
– Có…có chuyện gì ạ? – Khuôn mặt đã trắng lại càng tái đi của nó làm tim anh lại một lần nữa đau nói, không lẽ nó nghĩ anh đến là để ép nó rời khỏi hắn?
– Chuyện của chúng ta… – anh định lên tiếng giải thích thì đã bị nó chen ngang.
– Chuyện…chuyện đó…Hữu Duy à, em nghĩ chúng ta là không thể. Với em, anh chỉ đơn giản là một người anh trai mà thôi, nếu như năm đó em không cố gắng kéo anh vào con đường này, chúng ta đã không phải ra cái nông nỗi này. Tình cảm anh dành cho em, em thật sự không dám nhận. Em không đáng, và em cũng không thể. Tuy anh ấy không tốt, nhưng người em nghĩ tới cũng chỉ có mình anh ấy, anh…đừng vì em mà như vậy, em thật sự không đáng, chúng ta chỉ có thể là bạn – Đăng lo lắng không biết phải nói thế nào. Mấy ngày hôm nay chính là cái lí do này đã ngăn không cho nó tìm đến hắn, cũng không dám thật sự đối mặt với người đàn ông trước mặt này. Tình cảm của nó dành cho anh chưa bao giờ quá mức tình cảm anh em, người nó yêu, trước giờ chỉ có một người, chính là cái người đã hại nó cho đến con đường như ngày hôm nay. Nó không thể phụ lòng anh được, nó thật sự thấy mình không thể nào yêu anh được, chỉ có thể dừng lại ở tình anh em mà thôi.
CHAPTER 30 – CHẤM HẾT (5)
– Cho dù là cậu ta đã hết lần này đến lần khác đều phụ em? – mặc dù biết là như vậy, nhưng thật sự nghe được những từ này từ miệng nó thật không dễ chịu chút nào, cứ như là có hàng ngàn cây kim do nó tàn nhẫn đâm vào rồi lại dùng bàn tay vô hình nào đó bóp chặc, đau…là cảm giác duy nhất anh có thể cảm nhận được ngay lúc này.
– Thật sư xin lỗi, nhưng từ những năm trước đã là vậy, năm đó, trong bệnh viện, nếu không có anh ấy, đã không có em của ngày hôm nay – Đăng đau khổ gật đầu, không thể nào ngẩn mặt lên nhìn anh, nó thấy mình thật hèn nhát.
– Em là vì hắn vô tình cứu em một mạng mà yêu hắn? cái đó không phải là yêu, mà là cảm kích, em có hiểu không? – Hữu Duy lần đầu tiên nổi giận từ khi quen biết nó, anh nắm chặt hai vai nó mày lay, anh không nghĩ chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà đã yêu hắn, không thể nào!
– Thật sự là không phải, nhưng mà, em yêu anh ấy, là sự thật, vì năm đó trúng một nhát, trước khi nhắm mắt, người xuất hiện đầu tiên trong đầu em là anh ấy. Sau mỗi lần chiến đấu với tử thần, người đầu tiên tỉnh lại em muốn gặp không phải là ông, mà là anh ấy, thật sự, em đã yêu anh ấy, không phải là từ lâu, cũng không phải là biết ơn, mà là yêu, yêu không lý do, yêu đến mất lý trí. Em hận, thật sự rất hận anh ấy, nhưng em kh