
gặp nó, để có thể đường đường chính chính mà yêu nó hết mình, nhưng hắn sẽ phải làm thế nào để kéo nó trở về? Hắn muốn gặp nó, để có thể trả hết nợ này cho nó, nhưng sẽ phải làm thế nào để chắc chắn mình sẽ lại không nghi ngờ nó? Hắn đúng là một tên tồi, nhưng mà biết làm sao được khi hắn yêu nó quá nhiều, nhưng hắn lại sợ làm mình đau?
Hắn có thật sự gai góc như người ta nghĩ về mình, hay cũng chỉ là một thằng đàn ông chết nhát, không dám đối mặt với thử thách nhưng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ? Không nghĩ phải đi hỏi ai đâu xa, chính hắn đã có câu trả lời, hắn…cũng chỉ là một con người bình thường, hoặc có thể còn tầm thường hơn cả bình thường, vì đơn giản hắn không dám đối mặt với những thứ phía trước mặt hắn. Hắn yêu nó, là thật lòng yêu, nhưng hắn làm sao đi nói với nó những điều này khi mà
CHAPTER 29 (12)
chính hắn còn không thể tin tưởng vào chính mình, hắn thà làm một tên hèn nhát để Đăng hận mình bây giờ, hơn là sau này khi một lần nữa kéo nó lên nhưng lại sẽ quên mất rằng giữa bọn họ có một sợi dây ràn buộc, để rồi một ngày hắn sẽ vô tình mà lại nới lõng tay, sợi dây đó đứt sẽ lại một lần nữa ném nó xuống càng sâu hơn vực thẳm của đau khổ, càng làm nó hận hắn nhiều hơn mà thôi.
– Không lẽ em muốn để cho Đăng trở thành điên dại thì em mới vừa lòng sao? – Khánh Nam không thể tin vào mắt mình mà thốt lên, trong mắt đứa em họ ngang ngược của anh là sự lo lắng phập phòng, sự do dự và đấu tranh rất mãnh liệt kia. Nhưng anh vẫn muốn biết trong đầu hắn chứa cái gì, để có thể đem mấy cái ý nghĩ đó mà ném ra ngoài cánh cổng kia để rồi kéo một tên Long tàn bạo ngày nào về lại bệnh viện để cứu đứa con gái mà từ lâu anh đã chấm. Tuy nói là ghét Đăng nhưng thật ra đó là sự yêu thích anh dành cho nó, chỉ có điều là nhiều lúc nhìn Đăng thật rất muốn đập cho vài cái vì cái “mẹt” lúc nào cũng nghênh ngang đến đáng ghét, nhưng nếu không nhờ cái mặt đó thì anh cũng đã không đến được với người đang đứng thần người kia.
– Không lẽ bao nhiêu đau khổ mà con bé chịu đựng cậu đều không quan tâm sao? – Hải Hậu cũng không hy vọng Long sẽ trở về nhưng vẫn là anh muốn biết thật ra hắn có yêu em gái mình một chút nào hay không? Hay lại là em gái anh đã hy sinh oan uổng như thế, em gái anh không đáng phải chịu những đau khổ dằn vặt như thế.
– Em… – hắn không biết phải nói như thế nào, thật sự là rất rối.
– Xem như tôi van xin cậu, nếu đây là trừng phạt của cậu vì tôi đã từng cướp mất người chị gái của cậu, thì hãy trừng phạt tôi, nhưng làm ơn, hãy đi cứu Đăng đi, con bé đã chịu nhiều uẩn khúc rồi, cậu muốn làm như thế nào với tôi cũng được, nhưng hãy kéo Đăng ra khỏi vũng lầy của con bé, Đăng cần là sự chở che của người thân và bạn bè chứ không phải là đấu tranh với sợ hãi và lo lắng của chính bản thân mình, hãy kéo Đăng dậy có được không? – Hậu không còn cách nào liền quỳ xuống trước mặt hắn mà cầu xin, từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ quỳ trước một ai, nhưng để cứu được Đăng, có bắt anh phải dập đầu đến năm sau cũng được, mọi chuyện đều là do anh gây nên. Nếu năm đó anh đừng trẻ con mà cứng đầu như thế, kéo chị gái của hắn chạy trốn, thì cô ấy đã có thể bình yên mà sống chứ không phải là lao động quá mức dẫn đến kiệt sức và sinh bệnh như vậy, tại sao cứ từng người từng người con gái quan trọng trong đời anh liên tiếp xảy ra chuyện như vậy chứ?! Anh là người nắm giữ vận mạn của cả Châu Á nhưng lại không thể nào cứu được người mà anh yêu nhất, vậy thì lấy cái danh hiệu đó để làm gì?
– Hậu, có gì cậu đứng dậy rồi nói, đừng như vậy – Khánh Nam thấy Hậu như vậy thì liền bước lại mà đỡ anh đứng dậy nhưng Hậu liền hất tay anh ra.
– Không cần, tớ có thể quỳ, nếu như vầy có thể cứu được em gái tớ, tớ có thể làm được – Hậu lắc đầu với bạn mình mà tiếp tục quay qua nhìn Long chờ đợi.
– Mày…đứa nào năm đó một hai đã từng thề sẽ bảo vệ cho Đăng? Bây giờ lại muốn nuốt lời sao thằng khốn? – nhìn một Trương Hàn Hải Hậu phải quỳ xuống mất hết hình tượng rồi lại nhìn qua cái tên đang nhìn đi đâu đâu kia anh thật sự chỉ muốn bước đến mà dọng cho hắn vài cú đấm nếu không phải có cái lắc đầu ngăn cảng của Duy Anh đứng một bên.
– Thật ra trong đầu cậu đang nghĩ gì, hãy nói hết ra đi, bây giờ cậu đang rối, sẽ không thể nào nghĩ được đúng đường, hãy để tôi giúp cậu – Duy Anh lại tiếp tục với cái giọng nói ấm áp của mình mà khuyên giải hắn, nhìn trong mắt hắn anh có thể nhìn ra sự sụp đổ và mâu thuẫn hiện rõ kia, cho nên anh cần phải biết hắn đang nghĩ gì thì mới có thể giúp hắn được. – Còn Hậu nữa, đứng dậy đi, chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho qua đi, đâu ai biết được tương lai, năm đó cậu lại còn quá trẻ, căn bảng là không hiểu hết chuyện, cho nên đừng trự trách mình nữa – anh quay qua nói với Hậu, nháy mắt với Khánh ý bảo cậu đến đỡ Hậu lên, vì bây giờ anh ra đang thả hồn mình đi đến chín tầng mây rồi.
CHAPTER 30 – CHẤM HẾT
ô-ker, cuối cùng thì cái gì đén cũng sẽ đến. Chap này dedicated to Song Phuong Dam, một người đọc giả kim bạn của Kenz, cám ơn nàng vì xuốt thời gian qua đã ủng hộ ta, mong hai chúng ta sẽ sớm có một ngày gặp nhau