
ha, hôm nào rủ cả bọn đi lên đấy chơi một bữa, trên đó có rất nhiều trò, tại em đi không đúng ngày nên không được chơi thôi – Khánh Nam hiểu ý của tên nhóc này đang nói gì nên phì cười, nhớ lại lần đó thấy Long cùng Khánh về, 1 tuần liền Khánh nằm một chỗ tới giờ vẫn còn buồn cười. Thật ra trên đó có rất nhiều trò hay, chỉ tại hôm đó Long không được vui cho nên chỉ đi xã hơi, rủ anh không được nên mới kéo tên bạn thân duy nhất đi. Mà nói nào ngay cũng phải gọi là rất vinh hạnh mới có thể được Long đưa tới mấy nơi riêng tư đó, nếu anh đoán không lầm thì trừ anh cũng chỉ có Khánh là được tới mấy chỗ bí mật của Long mà thôi.
– Cho em xin – Khánh lắc đầu ngoày ngoạy, anh còn rất yêu đời nha.
– Cái đó tại đi nhanh thôi, chứ đúng ra phải chia ra 3 ngày mới tới đó. Ngày thứ nhất là chuyến xe đường dài, dọc đường là đủ trò, tối đến sẽ cắm trại ngay ngoài bìa rừng. Ngày thứ hai là khám phá cái vùng rừng đó sau đó cắm trại ở chân núi. Ngày cuối cùng mới lên núi, khi quay về thì tuỳ hứng mà có thể đi máy bay hoặc đường cũ tuỳ ý – Khánh Nam giải thích, nếu như đi đúng như anh nói thì cả 2 tuần mới có thể về tới, mà Khánh năm đó bị kéo đi chỉ trong vòng 4 ngày, căn bản là không được tận hưởng cái gì rồi.
– Vẫn là rất kinh khủng – Nguyên Khánh vẫn không chấp nhận được, tuy là con nhà võ nhưng anh lại khá lười mấy trò chơi rừng núi này, tánh của anh thì chỉ có đi máy bay, ngồi xe hơi là được thôi.
– Không nghĩ cậu lại lười vận động như vậy đấy – Duy Anh từ đầu im lặng tới bây giờ mới lên tiếng châm chọc Nguyên Khánh, nhìn sao cũng không ra tên nhóc bên cạnh anh lại lười như vậy.
– Anh thông cảm đi, nói gì nói em vẫn là không thích mấy trò mạo hiểm đó – Khánh rất không manly mà nói một câu, ai nói anh con đại gia cũng được, nhưng thật sự mấy trò đó anh không có ham nổi.
– Sack, Không thích chơi trò mạo hiểm mà giết người thì không gớm tay, anh phục em thật đấy Khánh – Hải Hậu cũng phải gọi là bó tay với Khánh luôn, anh không nghĩ tên này lại quái dị như vậy.
– Em cũng không biết nữa, cái cảm giác nhìn máu của người ta bắng tung toé rất thích, nhưng thấy mình bị chảy máu lại rất kì cục, tóm lại là em rất quái – Nguyên Khánh cũng biết mình không bình thường cho nên cũng không thèm giấu diếm làm gì, thật sự thì hành hạ người khác chính là sở trường của anh, nhưng
CHAPTER 29 (8)
không phải như anh nói là máu bắn tung toé, mà phải nói là từng giọt máu chảy xuống mới đúng. Có thể là hơi biến thái nhưng anh thích cái cảm giác nhìn một người nào đó bị mình dùng một thứ thật bén, từng nhát từng nhát cứa vào người, từ từ từng giọt chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết cắt, thật sự là rất hứng khởi. Nhưng những phần này chỉ có với những tên nào đáng bị mà thôi, cứ xem như là cách trừng phạt biến thái cũng được.
– Em…. – cả 3 người kia cũng không còn biết nói gì nữa, đúng là tên này lấy tên Frozen rất hợp, bỏ qua sự lạnh lùng bên ngoài thì cậu ta còn rất biết cách làm người khác đông đá.
– Tới rồi – cuối cùng thì Khánh Nam cũng dừng lại, cả 3 cùng nhìn lên theo và có cùng một cảm giác là…..đi tìm cằm của mình. Vừa nghe Khánh Nam tuyên bố thì mới tạm tách ra khỏi câu chuyện họ đang nói mà ngẩn đầu lên, trước mặt họ là một toà biệt thự không khác gì một lâu đài bị lãng quên. Thật sự là tên Long này rất biết hưởng thụ, nhìn toà nhà không khác gì mấy kiến trúc lâu đài của Pháp, uy nghiêm, hùng vỹ và….cổ kính, nói tóm lại là một nơi rất hay để có thể lẫn tránh tất cả, chã trách hắn lại bỏ lên tận trên đây để ẩn.
– Khủng – cả ba chỉ có thể thốt lên một câu.
– Tớ biết, cho nên tớ đã nói, những nơi mà Huy Long tới thì phải gọi là khó lườn, tuy hơi khó tìm nhưng cực kì đáng giá – Khánh Nam hiểu được suy nghĩ của cả bọn nên liền khoe khoang rồi đi lại trước cánh cổng lớn mà bấm mật khẩu trên thành cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra làm cả bọn lại tiếp tục rớt cằm, trước mắt họ là một cái sân thật khủng cùng với rất rất nhiều loài cây cảnh quý hiếm, và Huy Long đang nằm vắt vẻo trên một cành cây cổ thụ, một thứ đã che bớt đi phần nào lộng lẫy của toà lâu đài kia. Tuy đều là người có tiền nhưng có thể xây được một toà lâu đài này phải mất biết bao nhiêu là công sức đây? Cùng tâm huyết và tiền nữa, mà theo như Khánh Nam nói thì đây không phải là căn duy nhất, chỉ là 1 trong rất nhiều những căn hộ mà hắn sưu tầm thôi.
– Thằng khỉ này lạ đời, xây nguyên cái lâu đài không biết để làm gì mà lúc nào tới cũng thấy nó nằm trên ngọn cây – Khánh Nam vẫn là không kìm lòng được mà thốt lên cùng ngẩng đầu nhìn lên tàn cây cổ thụ, hắn đang nằm vắt vẻo trên đó. Đúng vậy, ở những nơi của Huy Long đều rất khác biệt, nhưng có một thứ không khác chính là một cái cây rất to, và ngoại trừ ăn và làm việc, lúc nào rãnh rỗi cũng đều thấy hắn nằm trên cây, có đêm nào đẹp trời hắn cũng ngủ luôn trên cây chứ cũng chẵng thèm vào nhà.
– Các người tới làm gì? – hắn bỗng lên tiếng hỏi, nằm trên cây từ sáng tới giờ hắn chẵng biết phải làm gì thì nghe tiếng bọn họ ở phía xa nói chuyện rất vui, mới đầu chỉ tưởng là mấy người dân đi làm nhưng càng đến gần lại ra giọ