
ng của bọn họ, rồi thì nhanh chóng có tiếng cổng mở cho nên cũng không quan tâm.
– Lôi đầu em về dần cho một trận rồi tống cổ em về Anh cho khuất mắt – Khánh Nam rất là hiểu ý mà thả người ngồi xuống cái ghế đặt dưới tán cây mà Long đang nằm trả lời.
– Đùa, không có việc gì thì em cũng không tiễn, cửa tự mở mà về đi – thấy tên anh họ đáng ghét của mình đùa dai hắn cũng không thèm để ý. Hắn biết rõ anh họ mình không có việc cũng không dại gì mà vác cái thây lên đây, mà còn có cả 2 người hắn không nghĩ sẽ đến cũng có mặt, chắc chắn có liên quan tới Đăng.
– Thôi không đùa nữa đi, chúng tôi lên đây là muốn tìm em nói chuyện – Hải Hậu không muốn phí thời gian
CHAPTER 29 (9)
vào những trò vô bổ nên liền nói thẳng vấn đề, cũng bước lại ngồi xuống bàn, Nguyên Khánh thì rất tự nhiên mà thả người nằm luôn xuống bãi cỏ dưới gốc cây, thật sự là mệt chết người.
– Có chuyện gì thì anh cứ nói đi – hắn vẫn là đang nhìn lên tán cây ở trên cao mà thông thả nói, anh ta có thể thông thả như vậy thì cũng không có gì quan trọng đi.
– Là liên quan tới sức khoẻ của Đăng – Hậu đi thẳng vào vấn đề.
– Em không phải bác sĩ, tìm em để làm gì? – hắn dững dưng, nhưng thật ra là đang rất muốn biết Đăng có chuyện gì, mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào rút ra được quyết định nào đúng đắng cả, nghĩ thế nào hắn cũng muốn đến tìm nó, nhưng hắn lại không có can đảm, hắn sợ nhìn thấy nó thì hắn sẽ không thể từ bỏ mà sẽ lại tiếp tục làm nó đau, hắn thật sự không muốn.
– Con bé….có thể sẽ bị …. tự kỉ – Hải Hậu khó khăn nói ra những chữ đó, nói thế nào thì anh cũng không thể để cho chuyện này xảy ra được, Đăng của anh, em gái của anh không thể nào có chuyện được.
*Vù* – Tại sao lại như vậy? – Hải Hậu vừa dứt lời thì vù một cái, thân hình đang nằm trên cây lao cái vù xuống trước mặt bọn họ mà mất bình tĩnh hỏi, không thể nào đi, không phải là chỉ bị thương ở vai thôi sao, sao lại có thể như thế?
– Là tâm lý, não đã từng bị chấn thương, bây giờ lại bị cảm xúc dồn nén từ lâu lại bị chấn động tinh thần dẫn đến tâm lý không còn bình thường nữa – Hậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc mà giải thích, anh cũng không hiểu lắm những việc này, anh cũng chỉ là nói lại những gì ông Tùng đã giải thích mà thôi.
– Không thể nào, tại sao lại như vậy được, là các người đang gạt tôi có phải không? – hắn không tin mà gầm lên, không thể nào, Đăng không thể nào lại như vậy được.
– Mày nghĩ bọn tao rãnh lắm sao mà đi đùa mấy chuyện này như vậy? Cũng cám ơn mày cả đấy thằng bạn thân ạ. Năm đó chuyện gì xảy ra mày không biết đã bỏ đi mất biệt, đến khi tìm được mày thì đã là 2 năm sau, mày có biết trong hai năm nay Đăng đã phải chịu những gì không? – Khánh cuối cùng cũng ngóc đầu dậy mà trừng mắt với bạn mình mà trách, tuy là hiểu được cảm giác của bạn mình nhưng chỉ cần nghĩ tới những ngày sau khi Long rời đi, Đăng nằm trong bệnh viện trải qua những đau đớn như thế nào thì không ai lại không đau lòng cả. Nhưng sau khi tỉnh lại thì lại làm như không có gì mà tiếp tục mỉm cười dù nụ cười thật giả tạo, bọn họ chỉ còn biết cố gắng không nhắt đến tên Long hoặc những chuyện có liên quan để nó không phải đau lòng nhớ lại chuyện cũ, thật sự rất khó khăn, hắn nào có biết được cái gì?
– Con bé đã bị sốc rất nặng, khó lắm mới có thể bình thường được thì cậu lại xuất hiện, làm cho mọi chuyện trở nên như vậy. Đăng đã từng muốn cho cả hai người một cơ hội, nhưng chính cậu đã phá vỡ cơ hội đó. Hôm qua nó mới tỉnh lại, người nó gọi cũng là cậu, nó hỏi tôi có phải vì nó đã làm sai, vì nó đã hại quá nhiều người mà cậu đã kinh tởm nó, nó hỏi có phải cậu đã ghét nó cho nên mới không tới tìm nó nữa, cậu bảo tôi phải làm sao? – Hậu đứng dậy mà bước tới sốc người hắn lên mà gầm lớn, anh không thể nào quên được ánh mắt đầy đau thương của nó trong nguyên đêm qua, bao nhiêu sụp đổ và hụt hẫn trong đôi mắt đó làm cho anh thấy thật bất lực. Long nghe xong những lời đó thì như chết sững mà để mặc Hải Hậu nắm áo mình, tại sao lại có thể như vậy?
Năm đó không phải chính nó đã muốn chấm dứt mọi chuyện
CHAPTER 29 (10)
sao? Nó còn đem Minh Thanh là anh họ của mình ra để gạt hắn, tại sao nó lại phải làm như vậy? Không lẽ nó sợ hắn sẽ bị nguy hiểm, nó không muốn hắn vì nó mà có chuyện cho nên gạt hắn sao? Vậy là từ trước tới giờ hắn đã trách lầm nó? Hắn có chán ghét nó sao? Không, không bao giờ có chuyện đó, ngay cả khi nó ở trước mặt hắn tuyên bố không còn yêu hắn nữa, hắn cũng chưa từng nữa giây ghét nó, chỉ có hụt hẫn mà thôi. Hắn không bao giờ, không bao giờ có thể ghét nó, nó quá tốt, quá hoàn hảo, quá kiên cường cho nên hắn không thể cũng không có cách nào ghét nó. Nếu có ghét thì chính là hắn ghét tại sao nó lại quá kiên cường mà không ỷ lại vào hắn như những đứa con gái khác, tại sao nó lại quá mạnh mẽ như vậy? Để cuối cùng hắn lại nhận ra mình là một thằng tồi tệ, tồi tệ đến mức bây giờ hắn không còn cách nào có thể đến gặp nó nữa. Vậy là hôm đó ở bữa tiệc, nó đã cố gắn, muốn cho hắn một cơ hội nhưng hắn đã quá ngu ngốc mà không nhận ra để rồi lại