
với nó, rồi ông nở một nụ cười thật nhân hậu với nó rồi thì mọi thứ lại trắng tinh.
– ÔNG! – Nó cố gắng chạy theo nhưng không còn thấy ông đâu nữa, càng chạy theo ông thì mọi thứ càng tối đen lại không còn gì nữa, ông nó bỏ nó đi thật rồi sao????
– Đăng à, thay chị chăm sóc anh Hậu nhé, nói với anh ấy chị yêu anh ấy nhiều lắm, đừng quá thương tâm vì chị, thay chị lo cho cả Long nữa, nói với thằng nhóc chị xin lỗi – bỗng nhiên mọi thứ lại sáng lên 1 lần nữa, chị Bảo Nhi lại xuất hiện, lại cũng là nụ cười thánh thiện đó chị nói với nó.
– Chị, ông đâu rồi???? – nó lại chạy theo chị, người đang càng ngày càng bước xa khỏi nó rồi lại 1 lần nữa chị biến mất.
– Ông, chị!! – nó cố gắng chạy theo 2 người nhưng trước mắt nó chỉ là một màu đen tối.
– Đăng tỉnh lại đi – nó nghe thoáng có tiếng của Suhz gọi nó, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn tìm ông mà thôi.
– Ông ơi, ông đừng bỏ Đăng!!! – Nó vừa chạy tìm ông một cách mất phương hướng vừa hét lên.
– Đăng tỉnh lại đi em – bây giờ lại là tiếng của anh Hậu, rồi thì như có người nào đó nắm lấy tay nó, nó ghe loáng thoáng tiếng của rất nhiều người gọi nó, nó ghét tất cả bọn họ, nó không muốn, nó muốn đi tìm ông.
– Hãy trở về nơi thuộc về con đi cháu gái à – lại là tiếng của ông, ông đang ở đó kìa, nhưng sao lại xa cách quá vậy??? Nó lại cố gắng đuổi theo ông nhưng rồi ông lại biến mất.
– Ông…..ÔNG!!! – Nó bừng tỉnh nhưng rồi lại nhắm mắt lại vì ánh sáng của đèn trong phòng, sau lại mở mắt ra và từ từ làm quen với ánh sáng, nhìn xung quanh thì những khuôn mặt quen thuộc lại hiện ra, nhưng….trong đó không có ông.
– Đăng, cuối cùng mày cũng đã tỉnh! – Suhz ôm chầm lấy nó mà khóc.
– Các người, tại sao các người không cho tôi đi với ông!!!! – nó đẩy Suhz ra một cách yếu ớt rồi căm phẫn nhìn từng người một mà nói.
– Đăng à em đừng như thế nữa, ông đã… – Khánh vừa mừng vì nó đã tỉnh lại định nói gì đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nó lại không thể nào thốt nên lời.
CHAPTER 19.1 (4)
– ….. – Nó lại bật khóc, nó biết chứ, đó chỉ là 1 giất mơ mà thôi, nhưng nó thà nó cứ sống trong mơ như vậy để được cùng ông, nó sẽ phải sống thế nào khi không còn ông bên mình chứ????
– ….. – mọi người lại 1 lần nữa im lặng, chỉ còn nghe tiếng mấy cái máy đo nhịp tim trong phòng và tiếng thút thít của 2 đứa con gái mà thôi, cho đến thật lâu thật lâu sau cũng không ai nói gì cả. Đăng đã hôn mê cả tuần rồi, vì não của nó vừa phẩu thuật lại bị liên tiếp 2 3 cú sốc nặng, lại ăn uống không đủ cho nên suy nhượt cơ thể và dẫn đến sức đề khán yếu và sinh lí không được ổn. 1 tuần sau đó nó phải nằm trong bệnh viện để tiện cho bác sĩ theo dõi, nó cũng dần dần thích nghi được với sự thật, nhưng có một điều là mỗi khi nhắm mắt lại nó lại thấy lại ngày hôm đó, ông nó nằm đó người đầy máu me và 1 bên mặt đã bị cháy xén, nó đã phải nhận tâm lí trị liệu, và vật vã lắm nó mới có thể ngủ được.
Người thường xuyên ở với nó là Suhz nhưng nó lại như sống với 1 thế giới của riêng mình mà không thèm để ý tới sự hiện diện của Suhz. Hậu, Long với Khánh vẫn phải lo đủ thứ chuyện, bọn người của Bloodthirsty cũng thường hay vào thăm nó nhưng cũng phải lo cho hội vì gần đây do cái clip kia mà đã có rất nhiều anh em trong hội phẫn nộ mà thành lục đục nội bộ, khó lắm mới có thể làm yên và đã có không ít anh em bỏ hội.
1 tuần nữa lại trôi qua, những giấc mơ đã không còn ám ảnh Đăng nữa, nó đã cởi mở hơn 1 chút nhưng vẫn còn rất yếu và mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo chiều hướng xấu.
Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua, Bloodthirsty sắp phải tan rã vì anh em trong hội chán nãn khi mà Hell lại không chịu xuất hiện giải thích mọi chuyện, và người đàn bà kia lại sắp bắt đầu hành động còn nó thì vẫn không có tiến triễn gì.
Mới đó mà đã 1 tháng trời nó nằm trong bệnh viện, Minh Thanh sau chuyến đi xa thì cũng đã trở về, nhìn cậu ta thật khác, người như trưởng thành hơn và có phần lạ lùng hơn còn Suhz thì đã chịu đựng hết nỗi rồi.
– Đăng ơi mày mau tỉnh lại đi, ông mất đâu phải chỉ mỗi mình mày đau mày buồn đâu, nhưng còn bao nhiêu người đang chờ mày kìa, mày tỉnh lại đi có được không?!!?! – Suhz vừa như van nài vừa như ra lệnh cho Đăng, nhưng nó vẫn cứ ngồi đó không nói gì cả.
– Thôi đủ rồi đấy nhóc, làm mọi người lo lắng nhiu đó đủ rồi – Minh Thanh cùng với 3 tên kia đẩy cửa bước vào mà nói với nó, nhìn mặt cậu ta mới đáng ghét làm sao.
– Anh mới đủ rồi đấy, có biết 1 tháng nay em đã phải cố gắng thế nào mới có thể tỏ ra vô hồn như thế, còn phải kìm nén mà nhẫn tâm với Suhz như vậy không hả!!! – Đăng bỗng dưng quay sang lườm Minh Thanh 1 cái sắc lẽm rồi sổ nguyên 1 trào làm mấy người kia ngạc nhiên hết sức, và họ bỗng nhận ra một điều, nó 1 lần nữa đã cấu kết với Minh Thanh … lừa bọn họ. – Suhz cho tao xin lỗi, cả tháng nay đã làm mày khóc nhiều rồi – Đăng bỗng dưng quay sang Suhz ôm chầm lấy cô rồi bùi ngùi nói, thật sự nó đã học cách chấp nhận rồi, nó cũng không muốn làm Suhz đau khổ nữa nhưng vì kế hoạch nó không