
g, hụt hẫng 1 cách đau đớn, vậy là người thân cuối cùng của anh đã không còn, nó là người quan trọng nhất trong đời anh cũng đã bị anh đẩy đi rồi, mất hết rồi. trong đời anh 3 điều làm anh hối hận nhất chính là đã bỏ nhà ra đi mà không chăm sóc cho đứa em gái này, điều thứ 2 là đã tự tay đánh mất người mình yêu nhất, và điều cuối cùng chính là đã chính tay mình đẩy nó 1 lần nữa ra khỏi đời anh, và quyết định này chính là điều mà anh hối hận nhất sau này. Suhz, bình tĩnh lại đi – Khánh đuổi theo Suhz ra tới bãi để xe mới có thể kéo cô lại.
CHAPTER 19.2 – KHÔNG TIN TƯỞNG (4)
– Tại sao??? Tại sao lại như vậy???! – Suhz bắt lấy hai vai của Khánh siết chặc rồi lay cậu vừa hỏi, hai mắt đã lại đầy nước.
– Bình tĩnh lại đi em, có lẽ Đăng không có ý đó đâu – Khánh cố gắng khuyên nhủ, giữa hai người này cậu không biết phải làm thế nào, Suhz là người cậu yêu, nhưng Đăng là người mà cậu cần bù đắp, thật khó xử.
– Không lẽ em vô dụng đến như thế sao chứ??? – Suhz ôm mặt ngồi xổm xuống đất mà khóc.
– Suhz, bình tĩnh lại đi, lúc này không phải là lúc để chúng ta lục đục nội bộ, chúng ta phải cùng nhau giải quyết mọi chuyện, vì chỉ cần 1 chút sai xót sẽ hại rất nhiều người – Khánh cố gắng khuyên can, cậu thật sự không biết là mình đang nghĩ gì luôn, thật sự lúc này đầu cậu đang rất là rối, chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như thế này. Chỉ còn biết kéo Suhz vào lòng mặc cho cô cứ khóc mãi cho tới khi mệt lã rồi thiếp đi, không còn cách nào khác cậu đành đưa Suhz về nhà.
____
– Chị không thấy làm vậy hơi ác đối với chị Suhz à?? – Ghost hỏi sau khi cả bọn đã an toàn dưới tầng hầm nhà Thanh.
– Như vậy sẽ …..
CHAPTER 20 – TRầN KIM HOà
Chapter 20 – Trần Kim Hoà
– Chị không thấy làm vậy hơi ác đối với chị Suhz à?? – Ghost hỏi sau khi cả bọn đã an toàn trong trụ sở bí mật của Bloodthirsty.
– Như vậy sẽ tốt hơn cho nó, nó còn phải sống tiếp, các người nếu còn muốn rút lui vẫn còn kịp đấy – Đăng chán nãn thả mình ra ghế bóp bóp trán mà nói, nó cũng đâu muốn làm như thế với Suhz đâu, dù sao cũng đã sống chung mấy năm, tuy không thể nói là thân như người một nhà nhưng Suhz cũng đã trở thành một người rất quan trọng trong đời nó, thêm là nó đã nợ Suhz quá nhiều ân tình rồi, lần này là ân oán cá nhân, không nên lôi Suhz vào, Suhz còn phải chăm sóc cho Khánh nữa. Tuy không nói gì nhưng nó biết rõ từ lâu Khánh chính là anh cùng cha khác mẹ của nó, chỉ là nó không nói gì mà thôi, đó cũng là lí do tại sao nó để cho Suhz đến với Khánh mà.
– Her, nghĩ sao đã tới nước này bảo tụi này rút lui chứ – Angle nhếch mép nói, khó lắm mới tìm lại được thú vui của mình, thêm 1 tháng trời khổ cực chiệu huấn luyện giờ nói rút là rút sao?? Đừng đùa.
– Vậy thì vào việc chính đi – Đăng không muốn nghĩ tiếp về Long cũng như những chuyện liên quan đến hắn nữa cho nên chuyển chủ đề vào việc mà nó cần làm nhất vào lúc này, bây giờ nó không được quyền yếu đuối, mọi người đang đặt hy vọng và tính mạn của họ vào tay nó.
– Em có chắc là mình có thể làm được không?? – Minh Thanh không có gì gọi là lo lắng quay sang hỏi nó, cậu tin tưởng nó nhưng vẫn phải hỏi cho có.
– 1 tháng nay đã có rất nhiều việc xảy ra và chúng ta đã có khá nhiều chứng cứ rồi, theo như vầy sẽ không có trở ngại gì cả – Nó ngã người ra ghế, cầm lên cái ipad và bắt đầu quẹt quẹt vào đó rồi nói. Tay chân của nó phái đi điều tra đã có kết quả, bà ta có sát thủ lợi hại thì nó cũng có, nó không nói thì thôi, một khi đã quyết định việc gì thì sẽ làm được, cho nên bà ta cứ khinh thường nó đi, cho tới cuối xem ai sẽ là người thắng cuộc.
– Nhưng mà bà ta là người đàn bà tàn nhẫn ác độc và nhẫn tâm nhất mọi thời đại thì sẽ không phải tầm thường đâu – Minh Thanh lại nhắc nhở nó người mà nó chuẩn bị đối đầu không phải dễ.
– Nếu anh sợ thì ngay lúc này có thể bước ra khỏi nơi này – nó không nhìn lên mà nói, bây giờ nó không còn đường thối lui nữa, đã nhún chân quá sâu rồi nhưng nó sẽ không kéo ai vào nếu họ không muốn, cuối cùng thì đây cũng chỉ là ân oán của nó mà thôi.
– Her, trong từ điển của anh không có từ sợ, chỉ là muốn nhắc nhở em cùng tất cả ở đây mà thôi – Minh Thanh cười cười nói, có thể thấy trong mắt cậu có 1 biểu cảm gì đó như căm hận, phẫn nộ nhưng cực kì kìm chế mà không phải ai cũng có thể nhận ra.
– Thôi đừng có lạc đề nữa – Đăng đặt ipad lên bàn rồi nhìn 1 lượt tất cả mọi người ở đây, những khuôn mặt từ trước tới giờ đã quá quen thuộc với nó, những gương mặt luôn luôn quan tâm nó nhưng bị nó thờ ơ lạnh nhạt.
– Đúng rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?? – Ghost hăn hái hẳn lên, miễng sao được tham gia thì thế nào cũng sẽ được cô nhóc đặt 101% nhiệt huyết vào, và nếu có liên quan tới Hell của cô thì sẽ lên tới 200% luôn ấy chứ.
– Uhm – Đăng gật đầu với Ghost nhưng rồi lại quay sang Thanh, – Anh cho em biết năng lực của từng người – Đăng hỏi Minh Thanh nhưng giọng lại như của một người trên ra lệnh cho người dưới.
CHAPTER 20 – TRầN KIM HOà (2)
–