
u báu cùng những người đang thi lễ với hắn. Giống như cảnh cống nạp trong phim nó hay thấy. Hắn đảo mắt nhìn khuôn mặt trong tấm voan đang há hốc ra nhìn hắn. Nhìn thôi cũng biết nó nghĩ gì, cái tên đáng ghét, độc ác, xấu xa, vô nhân tính này là Điện Hạ tức là…tức là con của Chúa Quỷ ! Mà cũng phải hắn làm Điện Hạ nên Địa Ngục mới thật sự là Địa Ngục phải gọi là ác đệ nhất thiên hạ. Nó quay sang nhìn xuống, ở ngoài cách cổng cao chục mét là một một đoàn kị binh, đằng sau là mấy rương báu vật. Hắn giàu như vậy, sung sướng như vậy mà còn đi đày đọa nó, hắn có thiếu gì chứ . Đúng là tàn nhẫn. Nó thở dài hậm hực tự thương thân nó. Bỗng dưng bàn tay nó bị bóp mạnh, nó nghiến răng nén tiếng rên rĩ nhận ra ánh mắt cảnh cáo của hắn. Tên Ác Quỷ, đồ Điện Hạ, đồ độc ác, thủ đoạn, nhỏ nhen, ti tiện : CHAPTER 7 : HALF NIGHT WITH PRINCE (4)– Chúng Thần xin tiếp kiến Chúa Tể Điện Hạ ! – nhất loạt quỳ xuống trông khi nó há hốc như tượng ra. Hắn ngồi yên vị trên ngai giật mạnh một cái làm nó suýt vấp cái váy ngã bổ nhào xuống. Một cung nữ tiến đến đặt chiếc thảm dầy dưới chân hắn rồi dìu khủy tay nó :– Mời công nương yên vị ! – nó không hiểu quan sát mọi người sau đó đứng dậy ngồi trên tấm thảm của mình. Nó còn đang luống cuốn làm theo chỉ dẫn của cung nữ nọ ngồi xuống thảm. Nó ngẩng lên nhìn hắn, cái kiểu quái gỡ gì thế này, sau nó lại phải ngồi dưới chân hắn y hệt như ….thú nuôi vậy. Nhưng nó nhìn một lượt những gã đàn ông bên dưới xem chừng cũng là có chức quyền, đều đi cùng một cô gái và cô gái đó cũng phải ngồi dưới chân họ như nó. Nhưng mà có một chút khác, họ dựa hắn vào người những gã đàn ông điệu bộ vô cùng lẳng lơ chứ không cứng đờ như nó.Rồi một lượt những bá tước, hầu tước, tử tước cùng những rương cống phẩm dâng lên cho hắn. Tất cả là cho hắn cơ à, nhiều đến nỗi nó không đếm nổi. Môi khẽ nhếch nhẹ, bàn tay ở vai nó kéo mạnh nó về hơn. Hắn đánh mắt nhìn bốn mỹ nữ trong kiệu đang trao nhau ánh mắt khó hiểu. Kế hoạch của hắn bước đầu tạm ổn.Nhìn một loạt báu vật dâng lên trước mặt hắn, hắn chỉ im lặng nói môt vài từ, nó ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng thấy cứng đờ tay chân:– Thưa Điện Hạ ! Đây là quà của Vương Tử Danhem là bốn Mỹ Nữ ở chi tộc phía Nam xin được dâng cho Người ! Xin Điện Hạ không chê.Bốn cô gái thướt tha trong bộ đồ đen ngẫng mặt lên. Nó thẫn thờ nhìn, bốn người bốn vẻ đều đẹp. Họa chăng nhìn chung đều đẹp sắc sảo cuốn hút. Họ đều có mái tóc đỏ, đôi mắt đen sẫm cùg thân hình vô cùng hấp dẫn. Nó chẹp miệng nhìn, đúng là quỷ nhưng cũng rất đẹp. Bọn quỷ thấy gái đẹp đã kháo nhau ầm ĩ cả lên.– Được thôi ! – hắn nhìn từng người trong số họ. Nó đảo mắt sang hắn, có mỹ nữ rồi biết đâu hắn sẽ “bớt chút thời gian” hành hạ nó. Trong tấm voan đen, nó không kiềm được cười mừng thầm cho mình, cũng không biết chừng có người đẹp rồi cũng sẽ bớt tàn độc, tha cho nó về không biết chừng. Chợt thấy đôi mắt đỏ của hắn, hắn tuy mặc áo choàng mang mặt nạ nhưng đôi mắt đỏ ấy vẫn làm nó run sợ, đôi mắt xoáy vào nó cảnh cáo. Nó thu nụ cười lại rồi quan sát. CHAPTER 7 : HALF NIGHT WITH PRINCE (5)– Tạ Điện Hạ !– Các Ngươi sắp xếp ở cung phía Bắc ! Bây giờ cho các Ngươi lui hết !– Điện Hạ ! Còn chuyện tối qua…- tên tay sai tối qua đứng cạnh rĩ tai.– Lui hết. Ta muốn về với Phi tần của Ta – Hắn nói lớn. Đoàn người thậm chí cả binh lính cũng sững lại, trog giây lát rồi ai nấy cúi gằm xuống tiếp phần việc của mình nhưng đều căng tai hé mắt quan sát Điện Hạ. Hắn đã có phi tần, vua chúa có phi tần đâu có gì lạ, trừ phi phi tần của hắn thật sự rất đẹp hoặc…..rất đặc biệt. Từ ánh mắt bốn mỹ nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Điện Hạ vẫn chưa nạp thiếp, nổi tiếng lạnh lùng đáng sợ, lãnh đạm với phụ nữ. Sao đùng đùng lại có Ái Thiếp.Còn kẻ đang ngồi dưới chân hắn thì khẽ ngồi thẳng dậy, chẹp miêng tự hỏi.Ai là người xui xẻo đó vậy – nó chẹp miệng tự hỏi. Dù rằng cô ta là quỷ chắc cũng rất tàn độc nhưng ở cạnh tên Đệ Nhất độc ác như Ngươi thì quả thật Ta cũng thấy cô ta đáng thương. Đáng thương vôcùng, ngày nay mai đó chết chẳng biết lúc nào nhiều khi. Nhưng mà sau Ngươi đã có ý trung nhân mà vẫn độc ác như vậy, không tích đức mà tha cho Ta về. Hơn nữa cô ta nên có mặt bữa tiệc hôm nay quỳ xuống cạnh hắn ta, sau lại hành hạ mình chứ. Hắn đứng dậy. Haida tự bước ra xa nhường đường cho hắn về với Ái Thiếp gì đó của hắn, hắn bỏ quên nó, nó sẽ tìm đường trốn. Hỏi trong đám người đi xứ chắc cũng có người biết cổng Địa Ngục ở đâu. Bàn tay xoa lại vì lạnh đặt trên môi, nó thậm chí còn không thở mạnh sợ thở mạnh hắn có thể nghe và lại quay sang bắt nó về nhưng hắn đi một đoạn rồi dừng lại….nói một câu làm bao nhiêu kẻ đang căng tai hé mắt được dịp giật mình và làm một “kẻ” không lạnh mà run..Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi tới chap 7 của câu chuyện. Ban đầu tôi đã nghĩ với các cốt truyện này không biết có được ưa chuộng hay không nhưng rất may đã có các bạn, là Đoạn hắn xoay người và nói, dòng