
ỉ, tham lam và độc đoán.Vậy Chúa có tại sao tình yêu hay không ? Hay tình yêu có hoàn toàn là điều thuộc về Thiên Đường .Trong trường hợp của Ara và Haida thì không ! Vì những kẻ ác độc đôi khi cũng yêu, chỉ là theo một cách trông có vẻ gần giống song lại rất khác mà thôi..Trong chính điện Luxephin, trong căn phòng của Điện Hạ, nơi ngập tràn bóng tối và cái lạnh đến buốt da, có hai con người đang ôm lấy nhau.Kẻ tóc trắng nhìn khuôn mặt của người kia, đôi mắt cô gái khẽ kép lại rồi lại mở to nhìn hắn. Dù trong bóng tối hắn vẫn thấy rõ ánh mắt nâu long lanh của nó và cảm giác như bị hút hồn bởi ánh mắt đó. Hắn có thể nghe rõ tiếng thờ từ bờ môi khép hờ nhưng không phải là cảm giác lo âu lúc nãy là mà cảm giác dễ chịu. Hắn cúi xuống hôn và cắn nhẹ vào môi của cô gái đó. Bàn tay của cô gái đan vào tay hắn, từng ngón tay thuôn dài co lại giữ bàn tay hắn giống như thân hình mảnh dẻ và làn da mềm mịn của cô cũng đang ép sát vào hắn. Cô gái đặt tay lên vai hắn, cảm giác thân hình rắn chắc của hắn ngay trên mình, tay hắn trượt dần từ má xuống môi rồi xuống từng đường cong cơ thể cô gái.Hắn cảm nhận rõ làn da ấm nóng của cô song tay của cô lại rất lạnh, hơi thở của cô phả qua cổ. Mái tóc nâu dài xõa xuống giường pha cùng màu tóc trắng toát như bạch kim, làn môi mềm mại của cô đặt trên cổ hắn, tay vòng qua tấm lưng rộng của hắn cảm giác, người cô tỏa ra một mùi hương nhẹ dễ chịu . Cô gái nói bằng chất giọng nhẹ vừa khẩn thiết vừa yêu thương :– Hãy thề rằng anh sẽ không bao giờ buông em ra ! – cô gái nói, mở đôi mắt nâu nhìn hắn một cách chắc chắn, hắn có thể cảm nhận từng ngón tay lạnh của cô ấn vào cơ bả vai mình. Cô nói tiếp – thề với em !Hắn cười vòng tay xuống dưới luồn qua thắt eo nhỏ nhắn của cô kéo sát vào người mình và nói một cách nồng nàn :– Ta sẽ không bao giờ buông em ra !– Nếu anh không giữ đúng ! Em sẽ không buông tha cho anh ! CHAPTER 26 : THE SILENT BATTLE (5)– Được ! – hắn nói cuối xuống hôn lên cổ nó, tay trượt dần trên tấm lưng trần của nó và hai người hôn nhau. Giữa những cái hôn hắn nói :– Ta yêu em !.Haida đặt một chiếc đĩa bánh cùng một hai đĩa thức ăn lên bàn và nhìn hắn chằm chằm như thể những đứa trẻ lần đầu được đi coi kịch . Hắn vừa đi một vòng quanh với các tướng lĩnh, như mọi ngày, hôm nay Haida đã “dụ dỗ” để được đi theo hắn sau hai tiếng biến mất vào sáng sớm. Thì ra là nó đi làm những món này.– Đây là gì ? – hắn hỏi nhìn hắn bằng vẻ cảnh giác đầy trêu chọc – có thuốc độc không đấy?– Có – Haida đáp vẻ láu lỉnh không kém – là tình dược của phù thủy.Hắn tặc lưỡi trong khi Haida chìa ra một muỗng soup, may mà không có ai. Hắn đã từng thấy con người làm những việc như thế này, lúc đó hắn rất buồn nôn, rất vui vẻ chia rẻ tình yêu đó nhưng bây giờ thì không. Cảm giác rất sôi động trong người nhưng cũng bình yêu một cách quái đãn. Haida sau khi đã cho hắn ăn tất cả các món mình đã nấu, nó đang cho vào miệng một chiếc bánh ngọt và nhìn ra ngoài xem những trại lính đang di chuyển. Nó quan sát rất lâu trước khi tiến tới ngồi vào lòng hắn, vẻ thản nhiên không chút ngượng ngùng, nó mỉm cười nhìn hắn hôn lên khóe môi nơi vẫn còn một vút kem vanilla từ chiếc bánh. Sau đó nó dựa vào vai, vòng tay qua thắt lưng của hắn. Và cả hai im lặng , có lẽ họ có chung một cảm giác, suy nghĩ và dự cảm song không muốn người kia biết.Chiều hôm đó bắt đầu hành trình đi Inphotrice .– Haida ! Ta cần dạy em vài thứ ! Ra ngoài với Ta ! – hắn tươi tỉnh nói sau nửa ngày băng qua sa mạc đi đường . Nhưng sa mạc ở đây cứ như Sahara về đêm, lạnh không thể tả, răng của nó đánh lập cập vào nhau như gãy đến nơi cho đến khi hắn phủ cho nó thêm lớp áo da thú dầy cộm của hắn dù rằng nó đã mặc một chiếc áo ra chiều còn dầy và nặng hơn cả nó. Hắn cười và chọc ghẹo nói Haida trở nên tròn quay chẳng khác nào bỏ sữa trên đôi chân gầy thì nó lại đột nhiên nóng đến độ như bị ném trên lò lửa. Cứ như thế này thì nó sẽ tắc thở mà chết mất thôi.Sáng hôm sau,Hắn đưa cho Haida một thanh kiếm mỏng dài có màu đen tuyền và nói :– Ta sẽ dạy em một chút kiếm phép ! Chỉ để tự vệ ! Đây là một thanh kiếm có thể khi chiến đấu kết hợp với sức mạnh phép thuật. Bây giờ thì….Hắn vừa nói vừa quay lưng lại sau đó cầm thanh kiếm của mình đánh tới tấp về phía Haida, nó giật mình lùi lại rồi bắt đầu chỉ toàn đỡ .– Anh làm gì vậy ! – tới lúc chịu hết nổi, chẳng hiểu tại sao hắn lại đánh với nó, dù rằng hắn nhân nhượng nhưng cũng là quá sức với nó. Cũng may là hồi học cấp ba, nó đã chọn kiếm đạo là môn thể thao ngoài giờ nên cũng biết cách đỡ và đánh nhưng toàn tập bằng Shinai (kiếm gỗ) còn có bộ giáp dầy cộm, nặng chịch chứ còn như thế này thì chưa liều lĩnh bao giờ. Cùng lúc đó thanh kiếm chuyển sang màu trắng như mảnh băng, một lực đánh bậc ra dù rất nhẹ nhưng rất lạnh thổi qua người hắn. CHAPTER 26 : THE SILENT BATTLE (6)Hắn thu kiếm nhìn nó, hắn trước gi